Cô bây giờ không còn như lúc xuyên qua thành Vương Ngữ Yên có nội lực thâm hậu võ công cao cường, mà là một cô bé bị suy dinh dưỡng nặng thân thể như mới 14 tuổi Cố Vân Niệm.
Cô đã đánh giá quá cao thực lực của mình, trên thực tế bây giờ dù cô biết nhiều chiêu thức tinh diệu, nhưng cũng nhue người ta có câu nói "một anh khỏe chấp mười anh khôn", nếu như thật sự gặp phải người xấu, cô cũng vô pháp chống cự.
Không biết người phía sau rốt cuộc là ai, tia hơi thở nguy hiểm đang toát ra kia lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên cảm thấy tai mẫn cảm bị một luồng hơi nóng rực mềm mại chạm khẽ, hơi thở ướt nóng phất qua làm lỗ tai cô cảm thấy giật giật, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai của cô: "Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không làm cô bị thương."
Tiếng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân lẩm bẩm ở bên tai cô khiến Cố Vân Niệm cảm thấy có cảm giác tê tê dại dại không khống chế lan tràm toàn thân.
Thân thể của hai người kề sát, hormore nùng nhiệt của đàn ông quanh quẩn bên người Cố Vân Niệm.
Ba kiếp cũng chưa thân mật tiếp xúc như vậy với bất kì nam nhân nào, mà trên người người đàn ông này còn có hương vị bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn mà đến khiến Cố Vân Niệm không kiểm soát được mà nóng lên, tim đập nhanh, huyết khí dâng trào, không khỏi từng đợt choáng váng.
Cố Vân Niệm oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ muốn đem người đàn ông này đá văng ra nên không phát hiện ra Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ đang đứng ở cửa ban nãy không biết từ khi nào đã đi đến bên mép giường.
Quần áo của Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ rơi rụng đầy đất từ cửa đến cho đến giường, và cuối cùng là chiếc quần ren đen gợi cảm của Cố Uyển Uyển rơi xuống trước mặt họ.
Phịch một tiếng, hai người ngã xuống giường, chiếc giường gỗ thấp kém phát ra âm thanh kẽo kẹt như muốn kháng cự lại sức nặng của bọn họ, tiếp theo đó là một loạt âm thanh như tiếng khóc tựa như đau đớn lại tựa như vui sướng của Cố Uyển Uyển.
Vẻ mặt của Cố Vân Niệm hiện tại như bị sét đánh, tuy rằng trước khi bước vào đây cô đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế này, nhưng cô không nghĩ tới sẽ cùng chỗ với một người đàn ông xa lạ, lại còn cùng nghe chung với cô "đông cung sống" như thế này nữa chứ, lại còn trong cái tư thế ái muội này.
Cô cảm thấy người đàn ông phía sau lưng nháy mắt liền trở nên cứng đờ, mà theo thanh âm của Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ ngày một lên cao thì độ ấm của thân thể đang sau lưng cô cũng nhanh chóng dâng lên.
Cách lớp quần áo hơi mỏng, Cố Vân Niệm cảm thấy được độ nóng trên người anh ta, nóng đến mức khiến cô gần như muốn trốn.
Nhưng hai tay anh ta đang giữ chặt tay cô, một tay đang che miệng đột nhiên di chuyển đến eo, cánh tay cứng như thép siết chặt lại.
Cô giống như bị khảm vào thân thể anh ta, hai tay bị giam cầm đến không thể nhúc nhích.
Cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, người đàn ông cũng không tự nhiên tìm lời nói: "Trên người cô rất thơm, dùng loại nước hoa gì?"
Lời vừa nói ra lại khiên cơ thể cô càng cứng nhắc hơn.
Người đàn ông cũng suy nghĩ lại, cảm thấy lời mình mới nói vừa nãy càng giống lời của các môn đệ đang đùa giỡn con gái hơn.
Không khí một lần nữa lại trầm mặc xuống, xấu hổ lan tràn, không một ai mở miệng ra nói nữa.
Cũng may, chỉ mười phút sau, theo tiếng gầm nhẹ của Lý Thiên Vũ thì chiếc giường gỗ đang không ngừng lay động phát ra những tiếng kẽo kẹt cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Vân Niệm lúc này không còn muốn nghe những lời nói của Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ nữa, giờ phút này cô chỉ muốn hai người này rời đi nhanh chóng để cô thoát khỏi tình huống xấu hổ hiện tại.
Chỉ là Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ hiện tại không có ý nghĩ muốn rời đi, an tĩnh một phút đồng hồ, Cố Uyển Uyển liền nũng nịu nói: "Thiên Vũ, bao giờ anh mới giải trừ hôn ước với Cố Vân Niệm a!"
Nghe thấy nhắc tới tên mình, cơ thể Cố Vân Niệm liền cứng đờ theo bản năng, lập tức dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe.
Chiếc bật lửa bang lên một tiếng, tiếp sau đó là mùi khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa.
Tiếng nói khàn khàn của Lý Thiên Vũ vang lên, ngữ khí ngả ngớn: "Như thế nào, liền thích anh nhiều đến mức chờ không được nữa sao? Ngoan, nhanh thôi! Anh đã thương lượng với mẹ rồi, nhưng đến lúc đó có khả năng còn phải nhờ em hỗ trợ nữa. Rốt Cuộc anh cũng là con ruột của bố anh, chỉ cần thân thể của con nha đầu kia không còn sạch sẽ, cho dù bố anh có thích cô ta ra sao thì cũng sẽ không ép anh cưới cô ta. Dù sao thì thằng đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được việc này."
Cố Uyển Uyển cười: "Ai nha, Thiên Vũ anh cũng thật là xấu đi! Đó cũng là vị hôn thê của anh đó, anh thật sự cứ bỏ mặc vậy sao?"
"Bất quá nó chỉ là một con nhỏ tóc vàng xấu xí trước sau cũng như một mà thôi, là sao mà so được với bảo bối.."