Lý Thiên Vũ nói làm cô nhớ lại hết thảy những ký ức ác mộng của đời trước.
Không lâu sau khi cô bị bọn người Cố gia đuổi khỏi nhà, bố của Lý Thiên Vũ kiền tới tìm cô, muốn cho Lý Thiên Vũ cùng với cô chính thức đính hôn và dọn xuống ở nhà của Lý gia luôn.
Cô từ chối, cho dù là hôn ước cùng với Lý Thiên Vũ hay sự trợ giúp của Lý gia cô đều không muốn tiếp nhận bởi cô biết rõ rằng Lý Thiên Vũ không thích cô, thậm chí là còn chán ghét cô.
Chính là ngay buổi tối hôm sau, cô liền bị mấy tên lưu manh kéo vào hẻm tối.
Trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc" ấy, một người đàn ông mặc quân trang và các thủ hạ của anh ta đột nhiên xuất hiện, anh ta đã cho những thủ hạ đó đánh bại bọn lưu manh và cứu cô.
Nếu không phải có người đàn ông kia..
Giờ phút này chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến Cố Vân Niệm nhịn không được sợ hãi.
"Tới nào thân ái. Chúng ta lại đến một lần nữa." Lý Thiên Vũ hút xong điếu thuốc, ném mẩu thuốc lá ra mép giường.
Chiếc giường lại lần nữa vang lên những âm thanh kẽo kẹt, đem Cố Vân Niệm đang chìm trong hồi ức kéo trở về.
Hai mươi phút sau, Lý Thiên Vũ cùng Cố Uyển Uyển rốt cuộc cũng kết thúc.
Hai người cúi xuống nhặt lại những quần áo rơi dưới đất, Cố Vấn Niện liền cố hết sức co rút người về phía bên trong giường, đôi mắt liền cố gắng hướng về phía khăn trải giường nhìn để không phải nhìn thấy những hình ảnh cay mắt.
Chờ đến khi Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ rời đi, Cố Vân Niệm mới giãy giụa để cố gắng rút tay mình ra, nhưng lại không tốn chút sức nào để rút tay lên, thậm chí cánh tay cứng như thép từng đặt trên eo cô cũng dễ dàng kéo ra.
Cố hết sức đẩy người đàn ông kia ra, Cố Vân Niệm tận lực lăn ra phía bên ngoài, đang muốn đứng dậy tự nhiên cô lại ngửi thấy mùi máu tươi như có như không.
Thân hình liền dừng lại một chút, người nam nhân này bị thương?
Chẳng lẽ là do hôn mê nên cô mới đẩy ra dễ dàng như vậy
Cố hết sức để đứng dậy, cô nhìn về phía bóng đen cuối giường, liền thấy dưới gầm giường tối đen như mực có một người đàn ông trên đầu xuất hiện một đoàn kim vân*, giữa một đám kim vân xuất hiện một mạt huyết hồng như những tia nắng ban mai, sán lạn đến lóa mắt.
[ (*) kim vân: Đám mây vàng]
Cố Vân Niệm khiếp sợ nhìn đoàn kim sắc mây mù xuất hiện trên đầu người đàn ông, trong đầu mạc danh nghĩ tới tám chữ "công đức kim quang, chính nghĩa huyết quang"
Chính nghĩa huyết quang thì cô cũng không hiểu rõ lắm, nhưng về công đức kim quang thì trước đó đã từng không ít lần nghe những "con lừa trọc" trong Thiếu Lâm, lừa dối nhân tu bằng mấy cái công đức đó.
Vậy chắc ý tứ là người đàn ông này là người tốt?
Cố Vân Niệm do dự không biết có nên cứu người đàn ông mà khiến cô cảm thấy nguy hiểm hay không, liền nghe thấy một đoàn tiếng bước chân nhỏ bên ngoài sau đó dừng lại tại cửa.
Một tấm thẻ được đưa vào ổ khóa, xoẹt một tiếng, cánh cửa căn phòng lại được một lần nửa mở ra.
Cố Vân Niệm nhanh chóng xoay người lăn trở lại gầm giường.
Từ dưới gầm giường ngẩng đầu lên nhìn về bên ngoài, lại nghĩ về đoàn kim vân vừa mới nhìn thấy, tầm mắt liền hướng về phía người nam nhân cầm đầu tiến vào phòng.
Một đoàn mây đen u ám bị bọc dưới một tầng chói mắt huyết sắc, đồng thời lại có tám chữ xuất hiện: "tội nghiệp u ám, giết chóc huyết sắc"
Không kịp suy nghĩ tại sao đều đồng loạt là huyết sắc, nhưng một người là chính nghĩa huyết quang còn một người lại là giết chóc huyết sắc.
Cố Vân Niệm liền thấy người nọ hướng về phía mép giường đi tới, ngừng thở, theo bản năng trốn vào trong không gian tiện thể kéo luôn người đàn ông đang hôn mê vào trong.
Khi đã vào trong không gian thì sẽ không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng ga trải giường đột nhiên được vén lên tạo thành tiếng gió, tiếp theo là tiếng nói: "Vết máu biến mất ở chỗ này, hiện tại vẫn còn ướt. Có lẽ hắn chạy chưa xa, lục xoát xung quanh."