⬅ Trước Tiếp ➡
Thấy thế, hắn vội vàng đỡ lấy Cố Vân Niệm, chờ cô đứng vững liền thu hồi tay, hơi hơi nhíu mày: "Ngươi có cần ta đưa đi bệnh viện hay không?"
Nghe được hai chữ bệnh viện, tròng mắt đang có chút đờ đẫn của Cố Vân Niệm đột nhiên xoay chuyển, nghiêng đầu, đại não đang trì độn lại bắt đầu vận chuyển.
Cô nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, ký ức của thế giới đầu tiên đột nhiên cảm thấy quá mức xa xôi, làm cô nhất thời không nghĩ ra.
Đây là cái gì?
Cố Vân Niệm tìm tòi trong đầu đột nhiên ra một cái tên.
Xe hơi
Thứ này so với cưỡi ngựa nhanh hơn nhiêù.
Mắt cô sáng lên, nhanh tay bắt lấy vạt áo của người đàn ông, kích động nói: "Ta không cần đi bệnh viện, ta phải về nhà, ngươi làm ơn đưa ta về nhà được không?"
Người đàn ông nhíu mày nhìn cánh tay khô gầy đang bắt lấy vạt áo của mình, đang định nói lời từ chối, nhưng lại nhìn lại dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy của Cô Vân Niệm, tự nhiên lại có chút mềm lòng: "Nhà cô bé ở đâu?"
Hắn mở cửa xe, tránh người sang một bên.
Cố Vân Niệm hiểu rằng anh ta đã đồng ý rồi, cố gắng trèo lên trên, chỉ về phía trước: "Nhà tôi ở phía bên kia phiền toái ngươi đi nhanh một chút được không! Cám ơn!"
Nhìn khuôn mặt đầy nôn nóng của Cố Vân Niệm, ánh mắt người đàn ông dừng lai một chút, đạp chân ga, chiếc xe bắt đầu phóng nhanh về phía trước, hắn cũng không tự chủ phóng nhanh hơn thường ngày vài phần.
Cố Vân Niệm nhìn khung cảnh đường phố đang rút lui nhanh chóng qua của sổ, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc cô chạy ra từ trong phòng học, cô mới nhớ ra mình đã trở lại thế giới đầu tiên, cho nên hiện giờ cô đã không thể sử dụng khinh công được nữa.
Nhưng nếu có thể sử dụng khinh công, thì chỉ cần trong vòng vài phút, với thân thể hiện tại của cô, nửa giờ chưa chắc đã chạy được đến nơi, ngược lại còn có thể ngất giữa đường.
May mắn!
Cố Vân Niệm cảm thấy may mắn trong lòng, nhưng lai vẫn còn một chút mờ mịt, lúc này chiếc xe liền dừng lại ở con hẻm cách nhà cô 100 mét.
"Tới nơi rồi, cô bé có muốn.." Người đàn ông mở miệng, đang định hỏi có cần anh ta trợ giúp hay không, liền nhìn thấy Cố Vân Niệm hoảng hốt đẩy nhanh cửa xe, chưa nói câu nào liền nhảy xuống xe chạy mất.
Người đàn ông đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống, lắc đầu.
 
Hiếm lắm hắn mới nổi lên chút đồng tình muốn quản một sự việc, không nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng, người đã đi mất rồi.
Thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thấy tên mặt đất dưới ghế phụ có vật gì màu trắng, là hai chiếc răng nanh được treo bằng sợi dây màu đỏ.
Hắn cúi người xuống nhặt lên, liếc mắt liền nhận ra đây là hai chiếc răng nanh sói, một chiếc trên mặt khắc chữ hạnh phúc, một chiếc được khắc chữ an khang.
Hai chiếc rang nanh được sờ đến bóng loáng, đây hiển nhiên là đồ vật cực kì được yêu thích, coi trọng, sợi dây đỏ đã nhạt màu chứng minh rằng thời gian đeo sợi dây này không ngắn, hiển nhiên ý nghĩa của nó cũng không tầm thường.
Lúc trước trên xe của hắn cũng không có đồ vật này, mà hắn cũng chưa từng chở những người khác.
Vậy hiển nhiên đôi nanh sói là của cô bé lúc nãy đánh rơi.
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài của xe, muốn đưa lại nó cho Cố Vân Niệm, nhưng lại không nhìn thấy lại bóng dáng gầy yếu của cô, mà trong một thời gian ngắn như vậy thì chắc là nhà cô ở trong con hẻm đó.
Vừa định xuống xe tìm Cố Vân Niệm, di động của hắn đột nhiên vang lên.
Nghe điện thoại, hắn nhíu mày, đợi đến khi cúp máy, hắn liếc mắt nhìn ngõ nhỏ một cái.
⬅ Trước Tiếp ➡