Hôm nay chắc là không được, chỉ đành đợi đến cơ hội tiếp theo đem chiếc nanh sói này trả lại cho cô bé đó vậy.
Chỉ cách có 100 mét, đến khi Cố Vân Niệm chạy xong, lồng ngực liền đau đến nóng rát, những cũng không thể so với trái tim đã nặng trĩu khi cánh cửa nhà mở ra.
Khi mở cửa ra, thấy hình bóng của mẹ cô đang nằm trong vũng máu, đầu như muốn nổ tung.
Hình ảnh giống như trong trí nhớ, tựa như một ảo ảnh, khiến cô không biết đâu là thật đâu là giả.
Trong đầu một trận choáng váng, Cố Vân Niệm theo bản năng giữ lấy khung cửa, vươn đầu lưỡi cắn mạnh một cái, vị tanh ngọt nhàn nhạt, đầu lưỡi bị cắn đến đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn phần nào.
Cố Vân Niệm lảo đảo chạy đến bên cạnh Vân Thủy Dao ngồi xổm xuống, nhìn không thấy lồng ngực phập phồng, cô run rẩy vươn cánh tay, đưa đến bên gáy của Vân Thủy Dao.
Đặt đầu ngón tay xuống, mạch đập yếu ớt khiến trái tim đang thắt chặt của cô cuối cùng cũng buông lỏng, hít một hơi lớn, trái tim đang kịch liệt nhảy lên cuối cùng cũng bình tĩnhlại.
Bộ não đình trệ của cô cũng bắt đầu xoay chuyển, chấp niệm của mình đối với cái chết của mẹ, đời trước do cơ duyên thích hợp khiến cô có được một đan phương luyện linh đan, trải qua quãng thời gian đầy gian nan để thu thập những linh dược mà người đời chưa chắc đã biết đến, luyện chế ra một viên linh đan.
Cửu chuyển hoàn hồn đan, khi đến hơi thở cuối cùng, vẫn có thể duy trì được sức sống trong hai mươi bốn giờ, chờ đợi cứu chữa.
Dược liệu để luyện chế Cửu chuyển hoàn hồn đan đều là dược liệu cơ hồ chưa từng được nghe thấy, mà để luyện chế nó cũng không dễ.
Đây là thứ Cố Vân Niệm ngẫu nhiên thấy được trong một cuốn sách cổ, hao hết tâm tư cũng chỉ luyện được một viên, vô số lần ảo tưởng có thể chở lại ngày hôm nay, để có thể cứu lại được người mẹ của mình.
Không nghĩ tới nguyện vọng lại trở thành sự thật, chỉ là không biết viên đan dược kia có trở về cùng cô hay không.
Vừa nghĩ tới, cô bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc.
Trên tay đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một lọ ngọt nhỏ cỡ ngón tay cái, ấm áp trong suốt, trong chai còn nhín thấy loáng thoáng một chút màu đỏ.
Cô ngạc nhiên trừng lớn mắt. Đây chẳng phải là bình ngọc ấm áp nơi cô đựng Cửu chuyển hoàn hồn đan sao, nó thật sự đã theo cô trở lại.
Ngồi xổm ba giây, Cố Vân Niệm luống cuống tay chân lấy đan dược ra đút cho Vân Thủy Dao.
Đan dược được nuốt xuống.
Cố Vân Niệm sờ mạch đập của Vân Thủy Dao một lần nữa, tuy rằng vẫn như cũ mỏng manh đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng cô biết tính mạng của Vân Thủy Dao tạm thời vẫn còn giữ lại được. Dấu hiệu quan trọng sẽ luôn duy trì ở trạng thái này, miễn là phải hoàn thành điều trị xong trong hai mươi bốn giờ.
Xem xét lại vết thương của Vân Thủy Dao, chỉ có một chỗ, một con dao gọt trái cây đâm ở bụng, máu đỏ tươi tuôn ra ào ạt. Chắc là bị thương ở động mạch, nhưng không phải động mạch chủ nên mới có thể đợi đến khi cô chạy trở về.
Cố Vân Niệm điểm huyệt cầm máu, không có nội lực, rốt cuộc cũng không tốt bằng được điểm huyệt bằng ngân châm nên vẫn có máu thấm ra bên ngoài.
Tính mệnh của Vân Thủy Dao vẫn còn giữ lại được, việc kế tiếp cô phải làm là nhất quyết không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật.
Cố Vân Niệm giơ tay điểm hai huyệt đạo bên cạnh mí mắt của mình, hai mắt ngay lập tức trở nên sưng đỏ, nước mắt liền không ngăn được mà chảy xuống.
Xoay người chạy ra ngoài, cách đầu hẻm không xa có một quầy bán đồ ăn vặt, cô nhớ rõ đây là nhà có điện thoại duy nhất trong khu này.
Bà chủ quán ngày nào cũng canh giữ bên trong của tiệm, tuy có chút lắm mồm nhiều chuyện, nhưng cũng còn xem là người nhiệt tình.
Trên tay chân thân người cô nơi nơi đều dính máu, chạy thẳng về phía bà chủ quán làm bà ấy hoảng sợ, vội vàng đứng dậy hỏi: "Tiểu Niệm, ngươi là đang xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương ở chỗ nào? Hôm nay là thứ sáu không phải nên ở trong trường học sao?"
Cố Tiểu Niệm oa lên một tiếng khóc lớn: "Dì Trương, mẹ của cháu chảy thật nhiều máu. Người kêu bác sĩ giúp cháu được không?"
"Được được, ngươi đừng vội, ta lập tức kêu xe cứu thương. Mẹ của ngươi bị thương chỗ nào, làm sao mà chảy nhiều máu như thế?"