⬅ Trước Tiếp ➡

Tần Tu nói xong thì càng dùng sức mà liếm láp cánh hoa cùng hoa môi, hoa huy t tự giác hướng hai bên mà tách ra, môi âm hộ bị Tần Tu bá đạo cường thế ngậm lấy, dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại trêu đùa.
Tiểu huyệt nước chảy tràn đầy, lúc này càng thêm không biết xấu hổ, không chỉ liên tục phun ra mật dịch mà còn nhanh chóng mấp máy co rút như thể cảm thấy không đủ, rất muốn phun ra nuốt vào thứ cự vật càng dài càng thô hơn.
Quá mẫn cảm.
Cũng rất thoải mái.
Tô Ánh Hàm bị đầu lưỡi Tần Tu thao đến chết đi sống lại, kiều suyễn không ngừng, ngay cả lời cự tuyệt "Không cần, không thể" cũng phá lệ kêu thật triền miên lưu luyến.
"Ân ~ không... Tần đại ca... Ưm, a ~"
Tô Ánh Hàm thoải mái cực kỳ, cô sung sướng đến mức không đứng được, thậm chí lúc cuối cả người còn ngả hẳn vào trên mặt Tần Tu, hoàn toàn dựa vào cánh tay hữu lực của Tần Tu cùng cửa sổ sát đất phía sau chống đỡ.
"A ~ a "
Thật muốn... Tần Tu càng liếm đi xuống, cô càng muốn hơn...
"Ân ~ a ~"
Tiếng kêu của Tô Ánh Hàm càng ngày càng ngọt nị, hai chân thon dài trắng nõn cũng bởi vì sắp đến cao trào mà kẹp đầu Tần Tu càng lúc càng chặt.
"Thả lỏng."
"Không... Ưm ~ a..."
Cô làm không được, cô thật sự làm không được.
Ngay lúc này, ở đối diện lại truyền đến một giọng nói già dặn, cung kính gọi Tần Tu "Thiếu gia."
Tô Ánh Hàm trong lòng cả kinh, đột nhiên giương mắt, mới phát hiện quản gia đang đứng ở đối diện, đầu cúi thấp, như là có việc cần phải báo cho Tần Tu nghe.
Bị nhìn thấy rồi...
Não Tô Ánh Hàm oanh một tiếng, vô số quầng sáng trắng bùm bùm nổ tung, cô lúc này thật sự bị dọa đến khóc thật, nước mắt liên miên rơi xuống không dứt
"Đừng mà, cầu xin anh..."
Cầu xin anh buông em ra.
Tần Tu vẫn cứ quỳ gối giữa hai chân Tô Ánh Hàm, nghe được quản gia nói, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ tạm thời dời môi khỏi hoa huy t của Tô Ánh Hàm, đạm thanh hỏi "Chuyện gì?"
Anh vẫn còn đang đùa bỡn cô.
Tần Tu thật sự vẫn còn đang đùa bỡn Tô Ánh Hàm. Dù môi rời đi nhưng tay anh lại duỗi vào trong váy cô, thậm chí còn cắm vào tiểu huyệt nhu mị.
Đầu quản gia vẫn cúi rất thấp, cung cung kính kính nói
"Nhị thiếu gia gọi cho ngài năm cuộc điện thoại, nói là có việc gấp tìm ngài."
Nhị thiếu gia?
Tần Nhiên?
Tô Ánh Hàm cắn ngón tay, một bên khóc một bên ở trong lòng đem Tần Nhiên ra mắng một trăm lần.
Vì cái gì mà một hai phải ở ngay lúc này gọi điện thoại chứ, cô rõ ràng đang rất thoải mái, chút nữa là tới cao trào rồi.
Lát nữa nhất định phải gọi điện mắng hắn
"Cắn thật chặt." Ngón trỏ Tần Tu xoay tròn nghiền nát vách trong của Tô Ánh Hàm, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, "Nghe được tin tức của vị hôn phu nên kích động như vậy sao?"
Tô Ánh Hàm vừa nghe đến lời này nháy mắt nhớ đến vở kịch của chính mình, vì thế cô run rẩy thân mình, đáng thương hề hề mà xin tha
"Đừng, đừng đùa bỡn em nữa, anh Tần Nhiên biết sẽ tức giận, Tần đại ca, cầu xin anh... A ~"
Tần Tu lập tức đút thêm hai ngón tay vào.
Anh thình lình cắm vào khiến Tô Ánh Hàm vừa đau vừa sướng, tiểu huyệt vốn đang khẩn trương cũng cắn chặt hơn.
"Không, không cần..."
"Bảo Tần Nhiên chờ."


⬅ Trước Tiếp ➡