⬅ Trước Tiếp ➡

Tần Tu mở miệng nói với quản gia, Tô Ánh Hàm lờ mờ nhận ra trong giọng nói của anh chứa sự phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, Tần Tu lại cười, anh quỳ gối giữa Tô Ánh Hàm, giương mắt nhìn cô, trông vô cùng cường thế bễ nghễ.
Tần Tu cứ nhìn Tô Ánh Hàm như thế, lời nói tiếp theo cũng không biết là nói với ai
"Tôi dù sao cũng phải đem vị hôn thê nhỏ này của em trai đưa lên cao trào cái đã."
"Không, không..."
Trong lòng cô khẳng định là vui mừng đến nhảy nhót rồi đi, nhưng vì ánh mắt nóng rực như đuốc của anh chiếu tới, Tô Ánh Hàm vẫn là giả vờ sợ hãi chớp mắt một cái.
"A ~"
Ngay sau đó, Tần Tu liền bẻ hai chân cô ra liếm láp hoa huy t, lần này so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, lực đạo vạn phần hung hãn, Tô Ánh Hàm vừa thẹn vừa sướng, cô không biết quản gia rời đi lúc nào, chỉ biết nộn bức của mình không ngừng chảy nước, bị đầu lưỡi Tần Tu chơi đến rung động.
"Không cần, từ bỏ... A A ~"
Khoái cảm không ngừng chồng lên, vui sướng tầng tầng tích lũy, rốt cuộc khi Tần Tu cường ngạnh nhét hơn phân nửa đầu lưỡi vào cái miệng nhỏ non mềm của cô, Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng rùng mình đạt tới cao trào.
các cô thấy anh nhà bạo không? = ừ sau này còn bạo nữa cơ
để tôi kể sơ sơ cho này xe chấn, dã chiến, văn phòng play, trên máy bay play, ngoài hàng lang play, Tần Nhiên ở ngoài cửa play, vừa play vừa nghe điện thoại của Tần Nhiên bla bla bla =
============================================================
t
t
Tô Ánh Hàm cao trào.
Cao trào qua đi, huyệt đạo không chỉ phun ra một lượng lớn nước mà còn cắn rất chặt, run rẩy không ngừng, đầu lưỡi Tần Tu đang đưa vào bị mị thịt co rút đẩy ra, anh chỉ có thể lưu luyến ở miệng hoa huy t.
Sau đó liền bị thủy dịch phun ướt mặt.
Tần Tu hơi ngẩn ra.
Vị hôn thê nhỏ này của em trai anh... cũng quá nhạy cảm đi.
Tần Tu liếm sạch nước sốt đang chảy ra của Tô Ánh Hàm, sau đó đứng dậy cầm khăn giấy, xoa xoa những chỗ bị Tô Ánh Hàm phun ướt, mà Tô Ánh Hàm lúc này đã sướng không biết sao trăng gì nữa, trên mặt cô còn treo nước mắt, đáy mắt tràn đầy dư vị sau cao trào, thân thể cũng bởi vì kích thích quá độ mà chống đỡ không được, dọc theo cửa sổ sát đất trượt xuống.
"Ô..."
Tiểu cô nương lại khóc.
Không phải kiểu hoàn toàn thất thố mà gào khóc, mà là nhu nhược đáng thương cắn ngón tay thấp giọng khụt khịt.
Thực ủy khuất.
Rất khổ sở.
Cũng làm người khác muốn khi dễ.
Tần Tu trong lòng vừa động liền ngay lập tức thực hiện, anh xách cô gái nhỏ từ trên mặt đất lên, thả cô xuống sô pha, hoàn toàn rút quần lót của cô xuống.
Tô Ánh Hàm giãy giụa không có kết quả, cô nâng hai mắt đẫm lệ lên án anh
"Vì cái gì, vì cái gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy ?"
Tần Tu bỏ quần lót của cô vào túi áo tây trang, hai tay chống lên sofa, khuôn mặt đoan túc, ngữ điệu vững vàng, hoàn toàn không giống tên cầm thú vừa mới liếm huyệt em dâu đến mức phun nước.
"Em trước tiên đi lên tắm rửa, sau đó ở trong phòng chờ tôi."
Tô Ánh Hàm thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi.
Tắm rửa, phòng...
Tần Tu nói lời này ý tứ còn không phải là tính toán thao cô sao?


⬅ Trước Tiếp ➡