⬅ Trước Tiếp ➡
Lưu Thanh Bách ôm lấy Mỹ An, cầm lấy cổ chân mảnh khảnh, tách hai chân người nằm dưới ra. Mỹ An kinh hãi nhìn động tác của Lưu Thanh Bách, nhưng một chút phản kháng cũng không thể làm.
Một vật nóng to lớn mạnh mẽ tiến vào, hung hăng lấp đầy nơi tự mật mềm mại. Mỹ An cảm thấy trước mắt là một mảnh trắng, hai tại ù đi, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ
mảnh khảnh. Ngay sau cảm giác đau đớn do bị xâm nhập  lại là khoái cảm cuồng nhiệt, tất cả dường như làm cô thấy nghẹt thở.
“Nha... a... tôi không muốn, tôi không muốn thể này.”
Lưu Thanh Bách không hề động đậy, mà vẫn trong cơ thể cô nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, cảm thụ từng tấc mềm mại cũng cho người bên dưới cảm thụ được sự cứng rắn của mình.
“Đừng quên chúng ta còn ở giữa đường, cô lớn tiếng như vậy là muốn để người khác nhìn thấy sao?”
Trần Mỹ An lúc này mới nhớ lại bọn họ đang đậu xe  ven đường, trong không gian như thế này mà anh lại xâm phạm cô. Trong ánh mắt của Mỹ An tràn ngập sự xấu hổ cùng thống khổ.
 Lưu Thanh Bách có phần kinh ngạc nhìn biểu tình yêu
đuổi của cô, tự dưng lại thấy không đành lòng. Anh chậm  rãi thúc vào nhịp nhàng làm Mỹ An rung động theo, chân không nhịn được co lại.
"Tôi xin anh... ưm..” - Ý thức của Mỹ An có lẽ đã không còn tỉnh táo, chỉ còn biết dùng thanh âm yếu ớt cầu xin, động lòng người không thể tả.
 Lưu Thanh Bách cũng không còn nhịn được nữa, gầm  nhẹ một tiếng, bắt đầu ra vào nhanh hơn, mỗi một lần lại
mạnh bạo đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của Mỹ An, mỗi một lần lại làm cho người ở bên dưới rên rỉ. Mỹ An dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức, cả người như trôi trên mây, rung động theo từng động tác điên cuồng của anh.
Người nọ mặc sức tiến nhập cơ thể mình, đòi lấy tất cả mọi thứ, còn cô, chỉ có thể rên rỉ, lắc đầu và nuốt vào
trong họng tiếng thét của mình. Mãi cho đến lúc Thanh  Bách gầm nhẹ, đem tất cả của mình bắn trong cơ thể thì cô hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
Sau khi xong chuyện, Lưu Thanh Bách thu dọn qua loa  hiện trường, lại nhìn đến cái người đang có ro cuộn người  trên ghế kia. Anh khẽ thở dài một tiếng, lấy áo khoác bao  lấy cô, giật mình nhận ra người này thật nhỏ bé, chỉ một chiếc áo là bao đủ rồi.
Trần Mỹ An quay lưng lại nhìn anh, ánh mắt ngoài sự tuyệt vọng ra không có gì khác, đến tức giận cô cũng không có hơi sức.
“Anh hết lần này đến lần khác dùng cách này vũ nhục tôi là vì chán ghét thân thể tôi hay thèm khát nó?" - Không  đợi anh trả lời cô lại lắc đầu nói tiếp - “Vì là gì đi nữa thì tôi  cũng thật không hiểu, anh chê tôi dơ bẩn sao vẫn cứ
chạm vào tôi. Hay anh có bệnh, chỉ tôi mới khiến anh  hưng phấn được?”
 Một chút cảm thông vừa nãy của Lưu Thanh Bách dành cho Mỹ An vì câu nói này mà mất sạch. Lưu Thanh  Bách rút trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng ném lên người cô:
“Tôi chỉ là ăn bánh trả tiền với cô mà thôi.”
Mỹ An nắm chặt lấy thẻ ngân hàng trong tay, dứt khoát ném lại vào mặt Lưu Thanh Bách.
“Sao cô dám!” - Lưu Thanh Bách lại đè Mỹ An xuống, chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu.
Ngay lúc này điện thoại lại một lần nữa reo lên, người gọi đến vẫn là Thanh Tùng. Đôi mắt anh hiện lên vài tia máu, anh kéo phần đi áo khoác, cơ thể đầy dấu vết hoàn ái của Mỹ An lại một lần nữa phô bày ra trước anh.
“Không!”
Lưu Thanh Bách nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp  mấy tấm hình, Mỹ An không phản ứng kịp chỉ biết với lấy  áo khoác che người lại.
Trần Mỹ An, cô tốt nhất cách xa Thanh Tùng một chút, ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút. Nếu cô còn chống đối thì những bức ảnh lõa lồ này sẽ tới tay cậu ấy sớm thôi.”
 Trần Mỹ An cắn chặt môi, hai tay bấu víu lấy chiếc áo khoác, cô không thể tin được một ngày lại bị Thanh Bách uy hiếp theo cách này.
“Sao anh có thể khốn nạn đến thế? Anh có còn là đàn ông không vậy?”
 Lưu Thanh Bách khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề chứa bất kỳ hơi ấm nào:
“Tôi hỏi cô đã hiểu rõ chưa?” Mỹ An không muốn khóc nhưng một giọt nước mắt
đột nhiên rơi xuống, trong tình thế này cô chỉ còn cách
thỏa hiệp, cô không muốn ai biết đến bộ dạng hèn mọn  này của mình.
“Hiểu rồi”
Anh cất điện thoại vào túi, anh chỉ muốn dọa Mỹ An cho có lệ. Lưu Thanh Bạch anh không phải loại đàn ông
để tiện đến thế. Anh nhặt lại thẻ ngân hàng, nhét vào bàn  tay đang nắm chặt thành quyền của cô.
“Giữ lấy.”
Vì sao anh cứu tôi?
Không khí trong xe hai người sau đó vô cùng yên tĩnh, mùi vị hoan ái chưa tan kia khiến cả anh và cô đều có phần không được tự nhiên. Trần Mỹ An chỉ mong chờ chiếc xe mau chóng ra đường lớn, khi đó cô có thể xuống  xe rời đi rồi.
“Anh dừng ở ngã tư phía trước đi”
Lưu Thanh Bách xem như không nghe thấy gì hết, tiếp tục lái xe đi tiếp. Mỹ An thất anh không phản ứng gì, giọng nói tăng thêm một chút âm lượng:
“Tôi muốn xe, anh có thể dừng lại không?”
“Cô muốn mang bộ dàng này đi diễu hành giữa phố?” - Lưu Thanh Bách châm chọc.
Mỹ An lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhìn lại chính mình, cả người đang được che chắn chỉ với một chiếc áo khoác, đầu tóc rối bời, vô cùng xấu hổ. Điều Mỹ An càng không ngờ tới hơn nữa là Thanh Bách vậy mà biết rõ địa chỉ nơi cô sống, không cần cô chỉ đường vẫn có thể một mạch lái  tới đầu hẻm.
⬅ Trước Tiếp ➡