Trần Mỹ An mặc dù thắc mắc nhưng lại không có tâm trạng hỏi rõ anh nữa, giờ phút này cô chỉ muốn được về nhà, trùm chăn ngủ một giấc hết sức bình yên thôi.
- Không đợi Lưu Thanh Bách mở cửa, Trần Mỹ An đã tự mình chủ động mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn bóng
lưng đơn bạc của cô lủi thủi đi vào trong hẻm nhỏ không biết sao có chút đau lòng, anh rõ ràng hận cô rất nhiều nhưng mỗi lần nhìn cô khổ sở anh cũng không vui vẻ nổi.
Trần Mỹ An vừa đi mấy bước lại đột nhiên bị hai tên côn đồ từ trong hẻm đi ra chặn đường, Mỹ An có cảm giác bọn chúng đã chờ sẵn trước cửa nhà cô.
“Các người... muốn làm gì?” - Cô lùi về sau, hai tay giữ chặt áo khoác, giọng nói cũng run lên.
“Bọn anh cũng vì tiền thôi, cô em ngoan ngoãn đứng yên thì sẽ không mất mạng đầu” - Một tên trong đó lên. tiếng kèm theo nụ cười vô cùng nham nhở.
Trần Mỹ An vừa định hét lên cầu cứu thì đã thấy một tên còn lại lấy từ trong túi đen ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng. Mỹ An cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức nhắm mắt lại đưa tay che mặt.
Đúng như dự đoán tên côn đồ bất chất lỏng trong chai thủy tinh vào người cô, Mỹ An ngửi thấy mùi vải bốc cháy
nhưng lại không hề thấy chút đau đớn nào. Cô mở mắt ra, gương mặt của Thanh Bách đang ở ngay trước mắt cô, hai mày anh đang nhíu chặt vì đau đớn.
“Thanh Bách...”.
“Mấy cái thằng khốn này!” - Lưu Thanh Bách hét lên một tiếng, mặc kệ vết thương trên lưng quay sang đạp mỗi tên một phát.
Chai thủy tinh văng ra một bên, chất lỏng trong đó đổ ra đất vẫn còn kêu xèo xèo. Mỹ An lúc này mới ý thức được thứ kia là axit, vô cùng lo lắng lao qua đỡ lấy anh.
“Anh có làm sao không?”
Hai tên côn đồ biết chuyện đã thất bại, dù sao hẻm này cũng gần đường lớn không dám ở lại lâu hơn nên
cuống cuồng bỏ chạy.
“Cô nói xem tôi có sao không?” - Anh nghiến răng.
Trần Mỹ An không còn cách nào khác, đành đỡ Lưu Thanh Bách về nhà của mình, nói là nhà thật ra chỉ là một căn trọ xập xệ không tới hai mươi mét vuông. Lúc Thanh Bách bước qua cửa ra vào thiếu chút nữa là đụng trúng
đầu, anh biết điều kiện Mỹ An không tốt nhưng anh không thể hình dung được có thể ở nơi như ổ chuột như này.
Căn phòng có đúng một cái ghế sofa cũ đến mốc meo, Thanh Bách vừa ngồi xuống đã hít sâu một hơi, chất liệu còn cứng hơi ngồi ghế gỗ nữa. Mỹ An nhanh chóng lấy một thao nước sạch đặt bên cạnh anh.
Trần Mỹ An nhìn vết thương trên lưng anh không biết phải làm sao, may là anh xuất hiện đột ngột nên tên côn đồ hoảng hồn chút thu tay lại, axit dính trên lưng cũng không phải quá nhiều. Tuy nhiên, do áo khoác đã dày đã
đưa cho cô mặc nên axit dễ dàng ăn mòn qua lớp áo sơ mi, cả một vùng trên lưng giờ ửng đỏ chỗ nặng nhất bị phỏng phòng lên rất lớn.
Mỹ An lấy một ít nước từ thao đổ lên trên đó, vô cùng chậm rãi và cẩn thận, cô cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác cho tới khi hết thao nước. Lưu Thanh Bách mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cắn răng không than một lời.
Trần Mỹ An lại đổi đến một thao nước mới, lần này cô mang theo cả gạc bông.
“Anh ráng chịu một chút” - Cô lại tỉ mỉ đổ nước sạch lên rửa vết thương cũng như làm dịu nhiệt, sau đó dùng gạc bông che vết bỏng lại.
“Cẩn thận một chút.”
“Anh yên tâm tôi không mạnh tay đâu còn nếu anh đau thì cứ lên tiếng” - Mỹ An dịu dàng nói, mặc dù cô vẫn
còn rất căm giận anh chuyện trong xe nhưng việc anh cứu cô thì quá rõ ràng.
“Tôi nói cô cẩn thận cái tay của mình, xử lý vết bỏng do axit bắt buộc phải đeo bao tay” - Lưu Thanh Bách lắc đầu nói, một chút kiến thức tự bảo vệ mình như này cũng không có.
Động tác của Trần Mỹ An đột nhiên dừng lại, lổ tai cô có phải đã nghe lầm rồi không. Ý của anh là anh đang để ý tay của cô, quan tâm cho cô, Mỹ An có chút không dám tin.
“Tôi sơ cứu như vậy cũng coi như ổn rồi, giờ anh đến bệnh viện ngay đi, chậm trễ sợ sẽ bị hoại tử”.
Lưu Thanh Bách liếc cô, ánh mắt như hỏi cô đang có ý đuổi người à, anh tất nhiên không đi rồi.
“Không được đầu, tôi gọi xe cấp cứu cho anh” - Mỹ An vươn tay lấy điện thoại bấm số.
Lưu Thanh Bách vươn tay đoạt lấy điện thoại của cô, cau mày nói
“Tôi nói không là không. Cô không thể nghe lời người vừa cứu mình một chút à?”
Trần Mỹ An nghẹn họng, cô đúng là không thể cãi nhau lại với con người này. Mỹ An vô trong thay một bộ đồ
đàng hoàng, ở ngoài này Thanh Bách nhìn tới nhìn lui căn phòng, đồ đạc đơn giản, không có máy lạnh, ti vi cũng không, được mỗi một cái quạt trên trần quay vô cùng chậm chạp.
“Bọn đàn ông kia keo kiệt thế à, không cho nỗi cô một cái nhà tử tế?” - Lưu Thanh Bách thấy cô bước ra vẫn chứng nào tật đó châm biếm vài câu.
Trần Mỹ An nén nhịn không chửi lại, mang giày định ra
ngoài. Lưu Thanh Bách thấy cô sắp đi, khẩn trương ngăn
lai:
“Cố định để tôi ở đây một mình hả? “Tôi đi ra tiệm thuốc” - Mỹ An ôm đầu giải thích. Làm ơn ai đó hãy cho cô biết cái người cách đây mới một tiếng đồng hồ còn tàn nhẫn cưỡng đoạt cô và cái người không tiếc thân mình cứu cô đang ở trên sofa kêu gào kia thật ra có phải cùng một người khóc.
Trần Mỹ An vừa đi một lát trở về nhà là thấy Lưu Thanh Bạch đang cầm kéo định cắt áo của mình.
“Anh làm cái gì vậy?” - Cô bước qua gỡ lấy cây kéo từ tay anh - “Anh không ngồi yên được hả? Muốn gì thì cũng phải chờ tôi về chứ”
Trần Mỹ An lấy thuốc giảm đau cho anh uống trước rồi cầm kéo lên tỉ mỉ cắt chiếc áo sơ mi kia ra. Mỗi một lần Mỹ An nhấp kéo xuống cô đều đổ mồ hôi, chỉ sợ vải bị