⬅ Trước Tiếp ➡
cháy dính vào da của anh, không cẩn thật sẽ khiến vết thương thêm trầm trọng.
“Dù cô có làm sai tôi cũng sẽ không trách cô” - Lưu Thanh Bách nhìn vẻ mặt căng thẳng này của Mỹ An không  nhịn được nói một câu.
Trần Mỹ An cuối cùng cũng cắt thành công chiếc áo  anh ra, đột nhiên nhớ tới khi nãy ở trong xe, anh chỉ cởi  thắt lưng và quần chứ chưa từng cởi áo, không ngờ bây giờ cô lại tự tay tháo nó xuống.
Lưu Thanh Bách thấy Mỹ An hơi ngây người ta nhìn  mình, có chút không tự nhiên nói:
“Đừng nói là cô đang thèm khát cơ thể của tôi đấy”
“Anh ảo tưởng thật đấy, nhà tôi không có cái áo nào  vừa vặn với anh cả” - Mỹ An có hơi xấu hổ khi bị anh nói
vậy nhưng rất nhanh đã phản bác.
Lưu Thanh Bách gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho  trợ lý Minh Thái bảo cậu đưa đến địa chỉ này một bộ quần  áo cho anh. Trợ lý Minh Thái nhìn địa chỉ hiển trị trên tin
nhắn vừa qua, tự dưng có cảm giác quen quen, cậu hẳn phải nhìn thấy ở đâu rồi.
Cái gì? Đây... đây là địa chỉ nhà cô Mỹ An hôm trước mình có xem qua trên hồ sơ xin việc. Tổng giám đốc sao lại cần đưa quần áo tới đó chứ, xong rồi, xong rồi, hai người họ không phải nối lại tình xưa đó chứ?”
 Minh Thái cuối cùng không dám nghĩ nữa, cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ luôn, nhanh chóng cử người đưa quần áo đến,
Bên này, Mỹ An vẫn đang chăm sóc vết thương cho  Thanh Bạch, cô bôi một ít thuốc đặc trị lên các vết bỏng.  Bởi vì anh hiện tại đang để trần người trên nên da thịt hai
người không ngừng động chạm. Mỹ An cố gắng phớt lờ sự ngại ngùng này, chuyên tâm làm tốt việc của mình vì sợ anh sẽ đau.
Lưu Thanh Bạch thì nhàn rỗi hơn nhiều, sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô chứ. Anh bất ngờ bắt lấy cánh tay cô, đè cô ngã xuống sofa, cả người anh áp lên trên cô, liên tục phả hơi thở đầy sự nam tính lên mặt Mỹ An.
“Anh đã bị thương như vậy rồi vẫn còn sức trêu chọc tôi sao?” - Mỹ An cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói.
“Tất nhiên là còn rồi, chỉ là dăm ba vết bỏng thôi.”
“Nhưng tôi thì không còn, anh coi như vì chính mình đi, để tôi thoa thuốc một cách yên ổn cho anh” - Trần Mỹ An thở dài.
Lưu Thanh Bách khẽ nhếch môi ngồi dậy thả cô ra, anh không biết sao khi nãy mình lại liều mình che chắn
cho cô. Anh không giải thích được hành động của chính
mình. Lưu Thanh Bách rõ ràng chỉ muốn chơi đùa với Mỹ An, anh chỉ muốn dày vò cô mà thôi.
“Cô nói thử xem, vì sao tôi cứu cô?”
 Câu hỏi của anh khiến cô chấn động, chính cô cũng  thắc mắc, chính cô cũng vì nó mà tâm tư rối bời. Người
đàn ông này, sau bốn năm gặp lại càng trở nên khó đoán và xa cách. Có lúc anh chán ghét cô đến cực điểm, có lúc lại muốn giữ cô khư khư cho riêng mình.
“Anh mới phải trả lời tôi, vì sao anh cứu tôi?” Lưu Thanh Bách nhìn thẳng vào mắt cô, nhàn nhạt nói: “Chỉ tôi mới được phép làm tổn thương cô”
Cơ hội làm việc
Người đưa quần áo tới cũng rất biết ý không nói lời  thừa thãi nào, Lưu Thanh Bách nói không có dặn dò gì  thêm là ngay lập tức rời đi. Trần Mỹ An lấy móc treo quần
áo lên, cô thật sự rất muốn anh mặc áo vào nhưng vì vết thương kia nên Mỹ An vẫn phải căng mắt nhìn cơ bụng sáu múi của ai đó.
“Anh định khi nào sẽ đi?”
“Cô không những lòng dạ thâm hiểm mà còn qua cầu rút ván nữa, cô đếm thử xem, cô đã muốn đuổi tôi đi mấy  lần rồi” - Lưu Thanh Bách nhướn mày tỏ vẻ thất vọng nhìn CÔ.
Trần Mỹ An để trán, cô rất là biết ơn anh đã cứu cô nhưng nhiều đó không thể nào đủ để cố quên đi giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì. Có quá nhiều thứ thời gian không xóa nhòa được, có những vết thương chỉ cần nhìn  thấy anh thôi cô đã đau lại rồi.
“Được rồi, được rồi, anh thích ở đây thì cứ ở đi, tôi không làm phiền”
 Trần Mỹ An thật sự không để ý Thanh Bách nữa, mang ra một sọt quần áo bẩn rồi ngồi giặt. Lưu Thanh Bách khó
tin nhìn cô, anh không ngờ được thời đại này rồi mà vẫn  còn người ngồi giặt tay.
“Máy giặt đâu?”
Trần Mỹ An hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn trả lời anh, cô nhớ là axit tạt trúng lưng chứ có phải đầu đâu mà anh đi hỏi câu thiếu IQ như vậy. Nếu có máy giặt thì cô ngồi giặt tay làm gì?
 Lưu Thanh Bách nhìn hai bàn tay liên tục chà xát quần  áo của cô, lại nhìn tới thao nước đầy thuốc tẩy kia không biết sao trong lòng khó chịu.
 Đáng lẽ tôi thấy cô như thế tôi phải hả hê lắm chứ?  Trần Mỹ An, cô đã làm gì tôi vậy, tại sao tôi lại thấy thương xót cho cô
Lưu Thanh Bách ngồi suy tư một lúc lâu, sự xuất hiện  trở lại này của cô thật khác lạ. Sự tồn tại trước đây của Mỹ  An trong cuộc sống của anh rất mơ hồ nhưng bây giờ vô cùng rõ ràng.
“Tôi cần ăn” - Lưu Thanh Bách đột nhiên nói, anh nghĩ có thể cơn đói đã khiến cơ thể mệt mỏi dẫn đến tinh thần không được ổn định. Lưu Thanh Bách anh còn lâu mới động lòng với loại phụ nữ đó.
Trần Mỹ An nhìn xuống bụng mình, một chiếc bụng đói meo, cả cô và anh đều chưa ăn gì thì đã rời khỏi nhà  họ Lưu.
 “Trong nhà chỉ có mì gói thôi, anh ăn tạm được không?”
 Lưu Thanh Bạch trầm mặt không nói, anh đang kiềm chế bản thân mình không tức giận.
 “Anh im lặng tôi xem như anh đồng ý nhé, anh muốn chua cay hay bò hầm?” - Trần Mỹ An mỗi tay cầm một gói mì đưa lên trước mắt anh.
 “Cô nghèo tới mức này sao?” - Anh nghiến răng nói -  “Mì rẻ tiền như này cũng nuốt được?”
⬅ Trước Tiếp ➡