⬅ Trước Tiếp ➡
Tại một bệnh viện tư nổi tiếng trong thành phố.
Vị bác sĩ lớn tuổi đưa tay chỉnh nhẹ kính, ông đang đối mặt với một ca bệnh kỳ lạ nhất sự nghiệp làm nghề của mình. Ông quay sang nhìn Nguyễn Minh, sau đó đưa cho cậu xem bản xét nghiệm.
"Cháu là Nguyễn Minh đúng không?” Vị bác sĩ hỏi.
Nguyễn Minh "dạ” một tiếng đáp lại. Ông nheo mắt lại nhìn cậu thanh niên trước mặt, rồi thở dài.
"Vấn đề của cháu khá là khó nói…”
"Bản xét nghiệm tuyến thể của cháu xác thực cháu là Omega, nhưng nồng độ pheromone tỏa vào không khí của cháu lại rất thấp, nếu trừ đi yếu tố như mồ hôi, mùi cơ thể làm lệch chỉ số đi, thì nồng độ pheromone của cháu tỏa ra gần như bằng không. Vậy nên dù cháu có tuyến thể của Omega, nhưng cháu lại giống Beta hơn.”
Nguyễn Minh gật đầu, rồi hỏi thêm
"Vậy cháu vẫn làm một Beta bình thường được không ạ?”
Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu, ông đưa tay lên mắt kính, tháo nó để xuống bàn, khuôn mặt nhiều nếp nhăn hiện rõ vẻ sầu não.
"Không, cháu là một Omega. Có thể nói, tuyến thể là một quả bóng, pheromone sẽ được bơm vào quả bóng đó, đến khi quả bóng đó quá đầy, pheromone sẽ thoát ra ngoài, tạo thành kỳ động dục của Omega và kỳ mẫn cảm ở Alpha, gọi chung là chu kỳ nhiệt. Đến khi thoát gần hết pheromone, quả bóng lại xẹp xuống, pheromone mới tiếp tục được bơm vào, tạo thành một vòng lặp. Nhưng cháu thì khác, cơ thể cháu vẫn sản sinh pheromone để bơm vào quả bóng tuyến thể, mà quả bóng đó không cho pheromone thoát ra, nên nó cực kỳ căng, chỉ cần tác động lực nhẹ sẽ nổ…” Ông ngừng lại ho khan một lúc, rồi nói tiếp.
"Trường hợp cháu bị hôm nay có thể là báo hiệu cho việc đó. Nếu tuyến thể mà nổ như bong bóng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Người Nguyễn Minh run lên, hai bàn tay cậu đan vào nhau, ngón tay cái chọc vào da thịt ngón trỏ, tâm trạng cậu rất phức tạp, cậu không biết bản thân nên làm gì. Cậu không thể nói chuyện này cho cha mẹ, cha mẹ cậu đang phải lo lắng chống đỡ cho công ty, giờ còn nghe chuyện của cậu, hai người sẽ chịu không nổi mất. Còn Lý Dương Phong thì càng không.
Đôi mắt ươn ướt của cậu ngước lên, nhìn vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt, như thể nhìn vị cứu tinh duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời cậụ
"Vậy… vậy cháu cần làm gì ạ?” Nguyễn Minh nói.
Vị bác sĩ không vội trả lời, ông cầm bản xét nghiệm của cậu lên nghiên cứu một lúc, rồi mới đáp lại
“Đầu tiên, cháu không được uống thuốc ức chế, tuyến thể cháu đã “căng phồng” rồi, chúng ta phải làm nó "xẹp” đi, sử dụng thuốc ức chế lúc này không khác gì uống thuốc độc. Tiếp theo, ông sẽ chuẩn bị cho cháu một số loại thuốc, giúp cháu rơi vào trạng thái động dục giả, để pheromone có thể thoát ra, nhưng điều kiện là bên cạnh cháu phải có pheromone của Alpha, pheromone Alpha sẽ xoa dịu cho cơ thể cháụ Nếu cháu không có người yêu là Alpha thì có thể đến kho trữ pheromone của bệnh viện, xem cháu thích pheromone nào thì mua về dùng tạm cũng không sao.”
Nghe vậy, Nguyễn Minh lễ phép từ chối “Không cần đâu ạ, ông kê thuốc cho cháu là được rồi.”
Vị bác sĩ cười hiền từ không nói gì thêm, ông đi lấy một số loại thuốc, kê đơn cho cậu, Nguyễn Minh nhận lấy rồi ngoan ngoãn chào hỏi ra về.
Khi Nguyễn Minh ra khỏi bệnh viện, trời cũng đã tối, vành trăng khuyết đã treo lơ lửng trên cao, tỏa sáng cùng những ngôi sao xinh đẹp. Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, điện thoại hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lý Dương Phong. Cậu có thói quen lên trường sẽ tắt tiếng, chỉ cài đặt một danh sách số điện thoại người thân sẽ luôn nổ chuông dù cậu có tắt thông báo, đề phòng có việc bất trắc. Nhưng số điện thoại của Lý Dương Phong chưa được Nguyễn Minh thêm vào danh sách đó, mà khi ra khỏi trường cậu lại quên bật thông báo, nên mới không nghe được.
Nguyễn Minh nhanh chóng gọi lại cho Lý Dương Phong, hỏi hắn xem có việc gì.
Lý Dương Phong đang ngồi trên xe, vừa thấy cậu gọi liền bắt máy. Giọng nói của hắn lạnh tanh không có chút cảm xúc.
"Alo.”
"Dạ, chú ạ. Chú gọi em có việc gì ạ? Em đang đi chơi với bạn chút.” Nguyễn Minh cố dùng giọng điệu vui vẻ thường ngày nói chuyện với hắn.
Đôi mắt hắn khi nghe cậu nói vậy thì rũ xuống, tay hắn gõ từng nhịp lên vô lăng.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi em mấy giờ về, để tôi chờ cơm.”
Nguyễn Minh dạo bước trên đường, chân cậu nghịch ngợm đẩy một hòn đá nhỏ lăn qua lăn lại giữa hai chân, khuôn mặt cậu giờ đã tươi lên, bộ dáng rất vui vẻ. Cậu cười hì hì đáp lại "Em về liền, chú đói quá thì cứ ăn trước đi ạ.”
Mà bóng dáng cậu lọt vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi trong xe ô tô, hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Minh đang vừa đứng nghe điện thoại vừa vẫy gọi xe tắc xi tại trước cổng bệnh viện. Tay hắn gõ từng nhịp trên vô lăng như suy tính gì đó, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng miệng vẫn nói ra những lời nói ngọt ngào
"Em về đi, tôi chờ.” Lý Dương Phong đáp.
Một chiếc tắc xi đậu trước mặt Nguyễn Minh, Nguyễn Minh tiến đến mở cửa, rồi vào trong xe. Đầu dây bên kia, Lý Dương Phong nghe thấy cậu nói
"Dạ, em gọi được xe rồi. Chú chờ em chút.”
Lý Dương Phong nói được rồi tắt máy, hắn ngước mắt nhìn bệnh viện đang tấp nập người ra vào, sau đó lái xe đi về phía trước.
Về đến nhà, Nguyễn Minh chỉnh trang lại chút quần áo, rồi mới bước vào nhà. Căn nhà đã bật đèn, Lý Dương Phong ngồi ở phòng khách xem thời sự, thấy cậu về, hắn đứng dậy ra ngoài đón.
"Nào, chúng ta vào ăn cơm.” Lý Dương Phong vừa xoa đầu thiếu niên trước mặt, vừa nói.
Nguyễn Minh gật gật đầu, rồi cùng hắn vào phòng ăn.
Trên bàn bày rất nhiều món, nào là tôm rang bơ, nào là đậu khuôn sốt cà chua, thịt ba chỉ, và canh bí đỏ. Bụng Nguyễn Minh reo lên, đôi mắt cậu cong lên vui vẻ tất cả đều là món cậu thích.
"Nhiều món em thích lắm luôn đó, là một mình chú nấu hết luôn ạ?” Nguyễn Minh hỏi.
Lý Dương Phong vừa xới cơm cho Nguyễn Minh, vừa trả lời
"Chú biết nấu mấy món đơn giản như vậy thôi, nhưng không nấu ngon bằng em.”
Nguyễn Minh đưa hai tay nhận lấy bát cơm, rồi xấu hổ đáp
"Không có, chú nấu cũng rất ngon mà.”
Lý Dương Phong cười nuông chiều, hắn gắp một miếng tôm vào bát cậu, sau đó hai người vui vẻ ăn cơm. Trong bữa ăn, hắn đột nhiên nói
"Ngày mai tôi có việc phải đi sớm, tầm hai ba ngày nữa tôi mới về.”
Nguyễn Minh đang măm măm vui vẻ thì khựng lại, sao lại gấp như vậy, chỉ mới hai ngày thôi mà. Nhưng cậu cũng nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, dù vậy cũng không qua nổi mắt Lý Dương Phong.
"Chú đi nhớ chú ý an toàn ạ.”
"Được.” Lý Dương Phong đáp lại.
Lý Dương Phong gắp thêm đồ ăn cho Nguyễn Minh, Nguyễn Minh ngồi ăn mỗi đồ ăn hắn gắp thôi cũng đủ căng bụng, cậu cũng gắp lại đồ ăn cho hắn, đôi hôn phu tình chàng ý thiếp hết cả bữa cơm.
Nửa đêm, cả căn nhà rơi vào yên tĩnh, Lý Dương Phong nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang làm gối cho Nguyễn Minh ra, hắn ra khỏi phòng ngủ, rồi tiến vào thư phòng.
"Điều tra cho tôi tại sao hôm nay Nguyễn Minh lại tới bệnh viện...”
Gọi xong điện thoại, Lý Dương Phong ngồi dựa ra ghế, tay hắn đưa lên che khuất đôi mắt phượng, tay khác theo thói quen gõ xuống mặt bàn, hắn hay làm vậy khi suy tính gì đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với hắn, ngày đầu tiên hắn gặp Nguyễn Minh. Hắn thậm chí đã dời lịch trình công tác lại hai ngày, hôm nay còn về thật sớm nấu ăn chuẩn bị bất ngờ cho cậu, nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi, năm giờ, rồi sáu giờ, bảy giờ cậu vẫn chưa về, hắn xem điện thoại mới biết cậu nhắn sẽ về trễ, sau đó hắn bật xem định vị của cậu ở đâu, dự định sẽ đến đó đón cậụ
Nhưng hắn lại thấy định vị của Nguyễn Minh lại ở bệnh viện. Sợ cậu có việc gì hắn nhanh chóng chạy xe tới, thì thấy cậu đang đứng ở cổng bệnh viện bắt xe. Sau đó Nguyễn Minh gọi cho hắn, nói dối cậu đi chơi với bạn.
Trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi…
Tại sao cậu ở bệnh viện?
Tại sao cậu nói dối?
Hắn không đủ tư cách để cậu tin tưởng sao?

Ba ngày tới, có lẽ hắn sẽ làm việc không chú tâm rồi.
⬅ Trước Tiếp ➡