⬅ Trước Tiếp ➡
Nhà của Khâu Hạ.
"Mẹ, bạn của con bị tai nạn xe cộ, đang bị thương rất nặng, quan hệ với cha mẹ không tốt, một mình nằm viện không người chăm sóc nên con xin phép được đến chăm sóc cho cậu ấy." Khâu Hạ không tự tin lắm về lời nói dối cha mẹ của mình, Đây là lần đầu tiên cậu nói dối cha mẹ mình như vậy, cậu cảm thấy hơi áy náy, mặc dù hầu hết những lời bào chữa đều là sự thật.
"Hả? Đáng thương quá vậy? Vậy thì con mau nhanh lên, thu dọn đồ đạc xong chưa? Có thiếu tiền không?" Mẹ Khâu đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của con trai.
"Con thu dọn đồ xong rồi, cũng không thiếu tiền. Chẳng qua thời gian này con không về nhà được." Khâu Hạ cảm thấy hơi tội lỗi vì không thể ở cùng cha mẹ trong kỳ nghỉ hiếm hoi này.
“Con ở bao lâu không quan trọng, nhớ thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ và bố con.” Mẹ Khâu cũng có chút miễn cưỡng, nhưng bà có thể hiểu rõ ràng việc nào cần ưu tiên.
"Cảm ơn mẹ."
Con xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho con, chỉ một lần này thôi, hãy để con buông thả một lần thôi.
Khâu Hạ kéo rèm che đi gò má hơi ửng đỏ của mình.
Nhật ký hoạt động ý thức của Hàn Dật
----- Quá ồn ào.
Ủa gì kì vậy, sao không mở mắt được, chân tay cũng không hoạt động được, mình bị bóng đè hả ta?
Nhớ ra rồi, mình bị tai nạn xe hơi. Chắc là lão già họ Hàn đã đã mua chuộc tài xế của anh.
Hic hic—ai đang khóc vậy? Thật là khó chịu.
Hình như là mẹ...
.... Bà ấy nói anh đã trở thành người thực vật sao? Làm sao có thể, ý thức của anh vẫn còn, còn có thể mắng lão già khốn kiếp kia mà, người thực vật sao có thể có ý thức về những thứ này.
——Anh đã nằm bất động trên giường được nửa tháng rồi.
Trong nửa tháng qua, anh đã thử rất nhiều cách nhưng không thể tỉnh lại được, thậm chí có lúc anh mất ý thức lâm vào hôn mê.
Anh dường như đã thực sự trở thành người thực vật. Một người thực vật có ý thức.
.........Thật nhạt nhẽo......
Cô y tá này thật sự rất vô vị nhàm chán, ngoại trừ thỉnh thoảng chăm sóc cho anh, cô ấy chỉ ngồi lướt điện thoại. Đừng hỏi làm sao anh biết, anh thực sự phát ngán với âm lượng lớn từ những đoạn video trên douyin của người phụ nữ đó.
Mẹ nó, anh tê hết cả người, sao bà này còn chưa giúp anh lật người nữa. Sau khi tỉnh dậy anh phải khiếu nại cô ta mới được.
——Không cần phàn nàn, khiếu nại, anh đã được đưa về nhà.
Thật khó chịu, bảo mẫu ở nhà không tốt bằng y tá trong bệnh viện, thậm chí lật người cho anh cũng không biết.
—Vẫn rất là nhàm chán.
Lúc đầu anh nghĩ mình thật may mắn vì vẫn còn ý thức tỉnh táo. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy cực kì bất lực, tại sao anh vẫn còn ý thức cơ chứ......
⬅ Trước Tiếp ➡