⬅ Trước Tiếp ➡
—Hôm nay có một người lạ đến.
Nghe nói là bạn học của anh, nhưng anh không biết đó là ai, vì không ai trong số bạn học của anh im lặng như vậy.
Cậu ấy đang đứng cạnh anh, cho đến khi bàn tay ngoài chăn của anh bị nắm lấy, anh nhận ra rằng người bạn mà anh không quen biết này dường như đang khóc vì anh.
Nực cười quá người anh em ạ, ông anh khi nhìn thấy anh thế này còn chưa khóc mà lòi đâu ra một người bạn học anh không quen biết lại chạy đến đây vì anh mà khóc bù lu bù loa như vậy.
Mặc dù—nước mắt là một phản ứng sinh lý.
Tuy nhiên, tại sao người này chỉ im lặng khóc vậy?
Hôm nay là ngày đầu tiên chăm sóc Hàn Dật, Khâu Hạ tràn đầy năng lượng.
Đầu tiên cậu điều chỉnh nhiệt độ phòng đến nhiệt độ thích hợp, sau đó đặt bông cẩm tú cầu màu hồng và trắng mà cậu mua trên bậu cửa sổ. Mang lại màu sắc tươi sáng cho căn phòng.
Bật điện thoại của cậu, chọn một danh sách nhạc nhẹ nhàng, giảm âm lượng và đặt nó vào phòng ngủ. Bắt đầu bằng cách dọn dẹp phòng trước để tạo cho bệnh nhân một không gian phục hồi thích hợp.
Sau khi nấu cơm trưa cho Hàn Dật trước. Buổi sáng cậu đã chính thức bắt đầu đi làm, theo bảo mẫu nói, buổi sáng thiếu gia đã được làm công tác vệ sinh rồi nên tạm thời không cần.
Cậu nấu cháo cho Hàn Dật, cho rau, trái cây và các loại thực phẩm giàu protein và vitamin khác vào đó. Nấu ăn xong cậu múc ra bát để nguội rồi đem lên phòng cho Hàn Dật ăn.
May mắn là Hàn Dật nằm bất động trên giường nhưng vẫn vô thức nuốt thức ăn được, có lẽ đây cũng là biểu hiện muốn sự sống của bệnh nhân người thực vật. Vẫn khó tránh khỏi việc nuốt rất chậm, Khâu Hạ kiên nhẫn lau khóe miệng, tiếp tục đút cho anh.
Trong lòng khó tránh khỏi có chút chua sót, nhưng người thanh niên từng anh dũng ngang tàng nay lại như thế này.
Cuối cùng sau khi cho ăn, Khâu Hạ bắt đầu vận động tứ chi cho Hàn để ngăn ngừa teo cơ.
Ngay khi Khâu Hạ đặt tay lên cánh tay của Hàn Dật, nước mắt không thể ngừng rơi, sự chua sót trước đó ngay lúc này chuyển thành nỗi đau. Thời gian nằm trên giường đã khiến cơ bắp của người nằm trên giường bắt đầu yếu đi, không còn rắn chắc như trước. Khâu Hạ không thể chịu được đả kích này, nước mắt lại rơi.
Nước mắt từng giọt rơi xuống cánh tay Hàn Dật, Khâu Hạ vội vàng kìm nước mắt lại, thật lâu sau mới bình tĩnh lại tiếp tục tập trung tinh thần.
Quá trình diễn ra chậm chạp, chân tay, thậm chí một vài bộ phận khác cũng cần được chú ý. Khâu Hạ cũng sử dụng thời gian này để nói chuyện với Hàn Dật. Mặc dù cậu biết rằng bên kia không thể nghe thấy cậu nói, nhưng nói chuyện với bệnh nhân người thực vật nhiều hơn có thể làm tăng khả năng thức tỉnh.
⬅ Trước Tiếp ➡