⬅ Trước Tiếp ➡

làm ra vẻ ngây thơ không biết gì cả, đem khuôn mặt dán lên trên cơ ngực
Trương Diễn, cảm thấy thật ấm áp, lập tức thấy thoải mái mà tiếp tục cọ
cọ, lại không biết xấu hổ mà nói “Sư phụ, người mau ôm A Huyên.” Trương Diễn xấu hổ không thôi, với tình thế bây giờ, hắn làm sao có thể ôm lấy Diệp Huyên. Nhưng khi cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ánh mắt vừa tha
thiết vừa hồn nhiên, chỉ đành phải đem thân thể Diệp Huyên ôm vào lòng
“Tốt lắm, mau ngủ đi.”
“Vâng.” Diệp Huyên cao hứng lên tiếng, đem cánh tay nam nhân đặt lên
trên eo mình, “Không được buông ra nha.” Lần này, Trương Diễn liền triệt để ôm lấy nàng. Thân hình bé bỏng của nữ hài tử nằm gọn trong lòng hắn, thân thể nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp hít thở. Nàng cũng chỉ mặc một
bộ trù sam mỏng manh, một tay nắm lấy vạt áo Trương Diễn, một tay đặt ở
trên bụng hắn. Người nàng nằm nghiêng, cổ áo buông lỏng khẽ rơi xuống,
lộ ra bả vai mượt mà, phía trong cổ áo lộ ra một mảng da thịt trắng như
tuyết. Trương Diễn vừa liếc thấy liền vội vàng dời mắt, nhưng thị lực
bản thân cực tốt dù chỉ lướt qua cũng nhìn thấy rõ ràng khe rãnh thật
sâu giữa hai bầu ngực trắng, cùng hai điểm mềm mại hồng hồng nộn nộn.
Trong lòng hắn nhảy dựng, theo bản năng định đem người Diệp Huyên đẩy
ra. Nhưng vừa nhấc tay lên lại dừng lại. Nếu thật sự làm vậy, A Huyên
nhất định sẽ thương tâm, nàng chính là toàn tâm toàn ý ỷ lại bản thân àm thôi. Trương Diễn chỉ đành phải thầm than một tiếng, lại buông tay
xuống. Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ.
Hắn thanh tâm quả dục nhiều năm, lúc thiếu niên, từng có không ít yêu
nữ ma môn ở trước mặt bản thân bày ra đủ loại tư thế khiêu khích, nhưng
trong tâm không có một chút dao động nhưng đêm hôm nay, Trương Diễn ôm
lấy khối thân thể mềm mại, thơm ngát vào lòng lại cảm thấy nỗi lòng khó
mà thanh tĩnh.
Trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại lần trước bắt gặp Diệp Huyên tắm
rửa, nữ hài tử kinh hoàng đem hai tay che lại trước ngực, lại không che
được phong cảnh mê hoặc nhân tâm phía dưới.
Hắn vừa nghĩ, liền cảm thấy hạ thân một trận khôn nóng, cúi đầu nhìn
xuống nhất thời cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy nơi tiết khố của hắn phồng lên một khối, côn thịt bất tri bất giác cứng lên lại bị một bàn tay nhỏ bé
trắng như tuyết nắm chặt.
==================================================
Côn thịt thô to bị bàn tay nhỏ nắm chặt khiến cho hắn cảm nhận được một
loại khoái cảm khó có thể mở miệng chạy thẳng từ đỉnh đầu cho đến hai
chân. Trong khi Trương Diễn đang giãy dụa trong khoái cảm, Diệp Huyên
không biết nằm mơ thấy gì, trên môi thì nở nụ cười ngọt ngào, còn bàn
tay phía dưới thì vô thức vỗ về chơi đùa dương vật của hắn.
Trương Diễn chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như lúc này, hắn vội vã
đem tay Diệp Huyên kéo ra. Bởi vì hoảng hốt động tác của hắn dùng lực
quá lớn, khiến Diệp Huyên lười biếng “ưm” một tiếng rồi tỉnh dậy. Tiểu
cô nương vẫn còn buồn ngủ, khẽ dụi dụi đôi mắt “Sư phụ, trời đã sáng
rồi sao?”
Đôi mắt đen nhánh của nàng vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, hai má phấn hây hây đỏ tựa phù dung sau cơn mưa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, ở bên
gáy Trương Diễn thở ra từng đợt hương thơm. Sau đó, Trương Diễn kinh
hoàng phát hiện dương vật đáng xấu hổ của bản thân lại trướng lớn thêm
một vòng.
Đại khái là phát hiện ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen kịt, Diệp Huyên
lầu bầu một tiếng “Sư phụ trứng thối, A Huyên đang nằm mơ mà.” Cũng
không quan tâm Trương Diễn sắc mặt vẫn cứng ngắc, nàng lập tức chui vào
trong lòng nam nhân, tay chân giống nhau bạch tuộc, đem Trương Diễn ôm


⬅ Trước Tiếp ➡