“Vâng ạ.”
Cổ Thành Trung cẩn thận bỏ phiếu thịt vào trong cặp, sau đó gọi Cổ Na đang nói chuyện với mấy anh em Cổ Hành Vũ đi ra ngoài.
Vốn dĩ sẽ đi cùng với đại đội trưởng Lưu, kết quả đại đội trưởng Lưu nói trên thị trấn sẽ chuyển phân bón đến cổng thôn, không cần phải đi nữa, Cổ Na còn lo chuyện bọn họ đi lên thị trấn sẽ bị hủy, không ngờ Cổ Thành Trung chẳng nói gì, chỉ xin phép vắng cho ông ta với Cổ Na rồi dẫn Cổ Na đi lên trấn.
Cổ Na bước đi rất nhẹ nhàng, vì vui mừng, cô còn ngân nga một khúc ca của hành tinh, tuy Cổ Thành Trung cảm giác giai điệu kỳ lạ, nhưng thấy cũng không tệ, đặc biệt là cảm giác so với việc nuôi mấy thằng nhóc, con gái đúng là khiến người ta thoải mái.
…
Quãng đường từ thôn đến thị trấn không hề ngắn, cộng thêm đường đi đa phần là đường núi nên càng tốn thời gian hơn. Trên đường đã gặp được không ít người quen của Cổ Thành Trung, mỗi lần như vậy, Cổ Thành Trung đều sẽ bảo Cổ Na chào hỏi, không phải là bác thì sẽ là chú, Cổ Na ngoan ngoãn chào, nhận được sự quý mến của mọi người.
Lúc hai người Cổ Na đến thị trấn đã gần chín giờ rồi.
Cổ Thành Trung không quên chuyện chính, dẫn Cổ Na đi thẳng đến hàng thịt lợn, Cổ Na khịt mũi, mùi thịt lợn sống khiến cô chau mày, đặc biệt là mùi nước và mùi máu thịt ở trên thớt càng nồng hơn.
Thấy Cổ Na nhăn mặt, Cổ Thành Trung lập tức nói “Cháu sang bên kia đứng đợi bác đi.”
Thịt lợn là hàng hiếm, đôi khi dù có phiếu thịt nhưng lúc đang đứng xếp hàng thì đã hết thịt rồi, vậy nên để mua được thịt lợn, Cổ Thành Trung mới không dẫn Cổ Na đi đường lớn mà đi tắt qua không ít đường núi để đến thị trấn.
Cổ Na nghĩ ngợi, sau khi liếc nhìn thịt lợn thì nói với Cổ Thành Trung “Bác cả, cháu muốn đến hợp tác xã mua bán để xem thử, lúc sau bác cháu mình gặp nhau ở đó nhé?”
Cổ Thành Trung nhìn thoáng qua đường phố, thấy từ đây có thể nhìn sang hợp tác xã mua bán mới gật đầu để Cổ Na đi, Cổ Na vừa đi được hai bước lại bị Cổ Thành Trung gọi lại.
Chỉ thấy ông ta rút ra một tờ phiếu đường nhàu nhĩ từ trong ngăn kéo cặp “Cháu cầm lấy mua đường đi.”
Vừa nhìn đã biết là cất lâu lắm không nỡ dùng, Cổ Na nhìn Cổ Thành Trung, cuối cùng cười rồi nhận lấy phiếu đường.
Đừng tưởng đây chỉ là hợp tác xã mua bán của thị trấn, bởi vì xung quanh thị trấn có nhiều đội sản xuất, mà bốn phía lại chỉ có mỗi một thị trấn này là khá gần nên hợp tác xã mua bán này không hề nhỏ.
Có thể là vì gần đây việc ruộng đồng khá nhàn nhã nên có rất nhiều người đến hợp tác xã mua bán, đa phần là phụ nữ trung niên hoặc các bà cụ, có người dắt theo đứa nhỏ vài tuổi, đám trẻ con líu ríu, đều hướng tầm mắt vào chỗ để kẹo trên kệ hàng, mắt nhìn chằm chằm nuốt nước bọt.
Thấy mọi người đều tự giác xếp hàng, Cổ Na cũng đứng sau một cô gái trẻ, trước cô có mười mấy người, có thể phải xếp hàng thêm một lúc nữa.
Nhưng nghĩ đến số người ở hàng thịt bên phía Cổ Thành Trung còn nhiều hơn số người ở đây, Cổ Na cũng không lo mình sẽ lâu hơn Cổ Thành Trung.
Có lẽ vì buồn chán hoặc trong hàng người này chỉ có Cổ Na là trạc tuổi nên cô gái đứng trước Cổ Na đã bắt chuyện với Cổ Na.
“Cậu là người của đội sản xuất nào thế?”
Cổ Na trả lời “Đội sản xuất Song Hà, còn cậu?”
Thấy Cổ Na trả lời mình, nét cười trên mặt Lý Tiểu Mai càng rõ hơn “Tớ là người của đội sản xuất Lợi Hòa, trùng hợp nhỉ, cô hai tớ là người của đội sản xuất Song Hà các cậu đấy.”
Cổ Na không hỏi cô hai của Lý Tiểu Mai tên gì, dù sao con gái sau khi lấy chồng, bậc con cháu trong thôn đều sẽ gọi người đó là “chị” hoặc “thím” và thêm họ chồng.