⬅ Trước Tiếp ➡
Lúc hai người trao đổi họ tên với nhau, trước đó đã bớt đi được năm sáu người.
“Gần ba tháng tớ chưa đi thị trấn rồi, lần này tớ nằng nặc đòi mẹ tớ bao lâu mới được cho đi theo anh cả đến đây đấy.” Nói đến nỗi khó khăn của mình, Lý Tiểu Mai than phiền với Cổ Na.
Cổ Na nghiêm túc lắng nghe, luôn đáp lại lời của Lý Tiểu Mai, trong phút chốc, cảm tình dành cho Cổ Na của người hơi lắm lời như Lý Tiểu Mai tăng lên vùn vụt.
Đến lượt Lý Tiểu Mai, Cổ Na thấy đối phương rút ra vài tờ phiếu từ trong ngực, sau đó mua một ít vải và đường.
Cổ Na sờ túi của mình, bên trong ngoại trừ phiếu vải giày thì chỉ có phiếu đường khi nãy Cổ Thành Trung đưa cho cô.
Cô có mang theo mười tệ, nhưng mà... hình như không mua được đồ ở hợp tác xã mua bán mà chỉ có thể dùng phiếu thôi.
Cổ Na cau mày, cuối cùng đành mua nửa cân đường và vải giày, rất khó để có được phiếu vải nguyên sấp, loại phiếu mà anh em Cổ Hành Phong đưa cho Cổ Na chỉ có thể mua để làm giày vải.
Lúc Cổ Na cầm đồ đi ra ngoài, phát hiện Lý Tiểu Mai vẫn còn đang đợi cô, “Anh cả tớ có việc nên đi rồi, bây giờ cậu về thôn hay là đi dạo phố?”
Cổ Na nhìn trái nhìn phải, thấy dù là quán cơm hay các cửa hàng kinh doanh khác cũng đều là kiểu quốc doanh, một khi là đồ quốc doanh thì chỉ có thể dùng phiếu mà thôi.
“Tớ đi tìm bác cả đây, còn thời gian thì đi dạo.”
Cổ Na hơi chán chường, bởi vì cô nhận ra hoàn toàn không có cách nào để mua đồ gì đó tốt cho bà cụ và mọi người, đồ tốt thì đều cần phiếụ
Lý Tiểu Mai hơi thất vọng, nhưng cũng biết chừng mực nên nói thêm vài câu với Cổ Na rồi chào tạm biệt cô.
Lúc Cổ Na tìm Cổ Thành Trung, đúng lúc ông ta xách thịt đi ra khỏi đám người đó, chỉ thấy trên mặt ông ta mang nụ cười hiếm có “May quá, có nạc có mỡ, để về bảo bà ngoại cháu nấu món thịt kho tàu sở trường nhất của bà cụ cho cháu ăn.”
Nói xong bèn lấy cái sọt sau lưng xuống, sau đó để thịt vào chỗ đáy được lót nhiều cỏ nhất, Cổ Na cũng đem đường và vải ở trong tay bỏ vào trong đó.
“Cháu còn muốn mua gì không?” Cổ Thành Trung hỏi.
Cổ Na lắc đầu, cảm giác có tiền mà không mua được gì thật là khó chịu
Ngay lúc bọn họ sắp rời khỏi thị trấn, ở phía cây cầu có tiếng kêu lớn, Cổ Na còn chưa quay đầu nhìn đã bị Cổ Thành Trung kéo đi.
“Bác cả?”
“Đó là những người đầu cơ tích trữ, đừng quan tâm.”
Cổ Na thấy sắc mặt căng thẳng của Cổ Thành Trung nên cũng không hỏi nữa, cô đi theo Cổ Thành Trung đến một cửa hàng nhỏ, bọn họ không đi vào, Cổ Na nhìn Cổ Thành Trung thành thục đi đến chỗ người gác cổng nói mấy câu, chưa bao lâu đã có một người đàn ông nhỏ hơn Cổ Thành Trung vài tuổi đi ra.
Người đó thấy Cổ Thành Trung thì tỏ ra rất bất ngờ, bởi vì Cổ Thành Trung không hay tìm ông ta “Anh cả à, có phải nhà xảy ra chuyện gì không?”
Cổ Thành Lễ hơi căng thẳng hỏi.
“Không đâu, chẳng phải Cổ Na đến nhà mình cũng được hơn nửa tháng rồi sao, mẹ nói hôm nay bảo em về nhà ăn, tiện thể cũng là để Cổ Na nhận bác luôn.”
Lúc này Cổ Thành Lễ mới phản ứng, nhìn sang Cổ Na, Cổ Na cũng không cần Cổ Thành Trung nhắc đã mở miệng chào “Cháu chào bác ba.”
“Ừ, ngoan, ngoan lắm” Trên mặt Cổ Thành Lễ lập tức nở nụ cười có vài phần trìu mến, sau đó lấy bảy tám viên kẹo từ trong túi ra nhét vào tay Cổ Na “Đây là kẹo mới nhập đấy, bác có mua một ít, vừa hay cháu ăn đi cho ngon.”
Cổ Na cũng không từ chối, ngoan ngoãn nói cảm ơn, sau đó cẩn thận gói kẹo lại. Thật ra cô rất muốn ăn ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến những người đối xử tốt với mình ở nhà, cô muốn đem về nhà để mọi người cùng ăn.
⬅ Trước Tiếp ➡