Cổ Thành Lễ cũng không về thôn cùng bọn họ, bởi vì ông ta phải đi làm, sau khi tan làm buổi chiều mới có thể về được.
Về tới nhà họ Cổ vừa kịp giờ cơm trưa, sau khi Chương Xuân Hoa thấy hai người trở về thì vui mừng nói “Mẹ còn nói để phần cơm cho hai bác cháu, may quá kịp ăn lúc còn nóng.”
Cổ Thành Trung chỉ lấy thịt ra đưa cho bà cụ Cổ, còn vải giày và kẹo thì đưa cho Cổ Na, Cổ Na nhận lấy rồi đi tìm anh em Cổ Hành Vũ, do cô kiên quyết nên mọi người đã giúp cô phân chia số kẹo, sau đó chia cho nhà mình mỗi người vài viên.
Nhà họ Cổ đã không còn ai dưới mười lăm tuổi nữa, đứa choai choai cũng hiểu chuyện không đòi kẹo, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm người nhà họ Cổ được chia kẹo như thế này, tâm trạng của mọi người đều rất tốt.
Vì phải ăn cơm nên Cổ Hành Vũ không cho Cổ Na ăn kẹo “Bây giờ em mà ăn kẹo thì sẽ không còn bụng ăn cơm nữa, buổi trưa bà nội có nấu canh nấm tươi đấy.”
Cổ Na nghe thấy thế thì vội vàng làm theo, sau khi ăn cơm, Cổ Thành Trung và Cổ Na đã xin nghỉ phép nên Cổ Thành Trung bị bà cụ Cổ giao cho việc kiểm tra mái ngói, còn Cổ Na thì theo Lưu Phân đi hái rau dại.
Lưu Phân là con gái của đại đội trưởng Lưu, năm nay mười chín tuổi, đã đính hôn, tháng sau sẽ đi lấy chồng.
Bởi vì một lần phân tổ ngẫu nhiên khiến bọn họ được ở cạnh nhau một lúc, từ đó Lưu Phân đã bị chinh phục bởi bản lĩnh làm việc của Cổ Na, chỉ cần không đi làm sẽ tìm Cổ Na đi hái củi hoặc hái rau dại.
Khu đất đã được khai hoang đa phần đều trồng lương thực, muốn hái rau dại hoặc cỏ thì phải đi đến chỗ đất chưa khai hoang để hái, rau dại cũng được phân loại, có loại thích mọc trong rừng tre, ưa tối, có loại lại thích mọc dưới nắng, ưa sáng.
Ngoại hình của Lưu Phân bình thường, khuôn mặt còn đỏ au, nhưng chỉ cần cô ta cười sẽ thêm vài phần xinh đẹp, tươi tắn.
“Tớ nghe cha tớ nói sáng nay cậu đi chợ, hôm nay trên trấn đông người không?”
Cổ Na nhìn hoa đào nở hoa bên đường, tiện tay hái một bông xuống nhét vào miệng, vừa nhai vừa trả lời “Ừ, cũng đông lắm. À, cậu biết ‘đầu cơ tích trữ’ là gì không?”
Trong ký ức của nguyên chủ không hề có ấn tượng gì liên quan đến bốn chữ này, Cổ Na càng không hiểu, cô chỉ biết hành tinh cổ đại từng có thời kỳ cách mạng, nhưng không biết cụ thể thời kỳ cách mạng đã xảy ra chuyện gì, lịch sử về sau đều đề cập khá nhiều đến khoa học kỹ thuật.
Rõ ràng Lưu Phân đã bị dọa một phen bởi bốn chữ do Cổ Na nói ra, cô ta căng thẳng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhìn Cổ Na “Sao cậu lại nhắc đến cái này?”
“Tớ và bác cả thấy có người bị bắt trên cầu, bác cả nói đó là người đầu cơ tích trữ bị bắt.”
Lúc này Lưu Phân mới thở phào, cô ta giải thích “Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mọi người đều coi thường những kẻ đầu cơ tích trữ, chuyện đó là phạm pháp, nếu bị vệ binh bắt sẽ phải ngồi tù ”
“Vậy hả? Bọn họ đã làm cái gì?” Cổ Na tò mò hỏi.
“Thì là lén lút bán hàng hoặc mua đi bán lại các loại phiếu, giá cả đắt hơn ở tiệm.”
Cổ Na chớp mắt “Có thể mua phiếu từ chỗ bọn họ ư?”
“Phiếu hàng hiếm thì không dễ, nhưng như phiếu đường hay phiếu thịt thì hẳn có thể mua được, đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta sang bên kia đi, hôm qua tớ có tìm được một ít, nhiều lắm, bọn mình chia nhaụ” Lưu Phân không tiếp tục chủ đề này nữa, hào hứng kéo Cổ Na đến căn cứ bí mật.
Trong lòng Cổ Na thắc mắc cũng không bám lấy Lưu Phân hỏi nữa, chỉ có điều lúc đến chỗ đối phương đã nói lại phát hiện rau dại đã bị cắn nát bét, hơn nữa còn có dấu vết của động vật, phân và nước tıểụ