⬅ Trước Tiếp ➡
Cổ Na nằm trên giường, hai tay ôm bụng, trong đầu toàn là đồ ăn buổi tối. Mặc dù những thứ đó hơi mắc họng, nhưng hương vị khác với chất dinh dưỡng làm cho Cổ Na thật sự còn cảm nhận được dư vị. Cô đặt tay lên ngực mình, áy náy xin lỗi nguyên chủ.
Nhưng cô lại không biết là nguyên chủ tự muốn chết.
Trong phòng Cổ Thành Trung, Chương Xuân Hoa nghiêng đầu nhìn chồng “Ngày mai thu dọn phòng chú ba nhé?”
Ngoài phòng của Cổ Thành Nghĩa, phòng Cổ Thành Lễ cũng bỏ không, chỉ thỉnh thoảng mới trở về ở một đêm.
Cổ Thành Trung kéo chăn, trầm giọng đáp “Nghe mẹ đi.”

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, toàn bộ người dân của thôn trong đội sản xuất Song Hà dần thức dậy. Biết làm sao được, đầu mùa xuân là thời điểm nông dân bận rộn nhất.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Cổ Na đưa tay lên sờ đầu, mái tóc bù xù trên đầu cùng với hành động của cô càng nhìn càng có chút ngốc nghếch.
Hôm qua, cô có một giấc mơ. Không, phải nói nó là cuộc sống của nguyên chủ khi còn sống. Cô như là người đứng xem, đứng nhìn mọi chuyện của đối phương từ lúc sinh ra đến tất cả những chuyện khác…
Lắc lắc đầu, Cổ Na nhanh chóng mang giày vải rồi mở cửa phòng, trực tiếp đi vào nhà bếp. Người ở thời đại này ghét nhất chính là người lười biếng, chưa kể cô còn đến đây nương nhờ người thân. Vì cuộc sống sau này, Cổ Na vô cùng siêng năng, giúp đỡ Chương Xuân Hoa làm bữa sáng.
Mặc dù cô vẫn chưa biết được các nguyên liệu nấu ăn này. Nhưng giấc mơ hôm qua đã giúp cô ít nhiều biết phải làm như thế nào.
Bà cụ Cổ mím môi liếc nhìn gian phòng mà hôm qua Cổ Na đã ngủ, sắc mặt nhìn không rõ vui buồn, vẫn là Cổ Hành Vũ, con trai út của Chương Xuân Hoa hiểu được ý của đối phương. Anh ta chỉ vào nhà bếp, mỉm cười với bà cụ Cổ “Em họ đang giúp mẹ cháu nấu ăn, em ấy đã dậy từ sớm.”
Bà cụ Cổ nghe vậy thì khóe miệng hơi cong, xem ra không phải là một đứa trẻ lười biếng.
Cổ Hành Vũ thấy thế thì cười nhẹ, tính tình của bà, anh ta là người rõ nhất.
Không lâu sau, Cổ Na nghe thấy vài tiếng nói chuyện truyền đến từ trong sân. Cô bí mật lắng tai nghe, tay bên dưới vẫn liên tục làm việc. Trước khi Chương Xuân Hoa nói muốn thứ gì, cô đã trực tiếp đưa qua, có thể nói là khiến cho Chương Xuân Hoa bớt đi không ít chuyện.
“Tiểu Na, đợi lát nữa, bác cả sẽ dẫn cháu đến tìm đội trưởng. Cháu nhớ mang theo sổ hộ khẩụ Đăng ký xong, sau này cháu làm việc sẽ có được công điểm.”
Cổ Na khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nồi cháo dưa. Ngửi thấy mùi vị không phải là chất dinh dưỡng, không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Vì nhà họ Cổ có một cái hầm nhỏ nên dưa được bảo quản rất tốt, màu sắc tự nhiên đẹp mắt khiến cô không nhịn được mà liếc nhìn thêm một lần. Dưa cùng với cháo thật sự khiến người khác có chút thèm ăn.
Lúc ăn cơm, Cổ Na ngồi ngay ngắn, rất khôn khéo chờ bà cụ Cổ ăn trước. Cổ Hành Phong và những người khác nhìn tư thế này của cô cũng không nhịn được mà cong khóe môi. So với cô em họ xem thường nông dân kia thì cô em họ này thật sự khiến người ta phải yêu mến.
“Ăn đi, ăn xong thì cùng với bác cả của cháu đi đăng ký. Cho dù cháu mới đến nhà hôm qua, bây giờ đang là thời điểm bận rộn làm ruộng nên hôm nay cháu phải xuống đồng làm việc. Đừng học theo những người lười biếng kia, người nào lười sẽ không có cơm ăn.”
Giọng điệu bà cụ Cổ có chút cứng rắn. Tuy hai cô con dâu đã gả vào đây được nhiều năm nhưng nghe lời này của bà cụ vẫn cảm thấy đối phương là đang mỉa mai hai người. Lại nhìn sang Cổ Na thì thấy cô đang cẩn thận húp cháo dưa từng chút một, tiếp đó đã đáp lại lời của bà cụ Cổ.
“Bà ngoại, bà cứ yên tâm. Cháu làm việc rất giỏi ”
⬅ Trước Tiếp ➡