Chương 13
đầu tiên Diêu Dao nhìn thấy Hoắc Không Hiệp, cô đã có cảm giác có thể cậu gặp chuyện gì khó khăn nên mới làm thêm nghề này, không phải vì cậu không có khả năng hay tham tiền, mà như là cậu đã cùng đường.
Còn bộ dáng chăm chỉ của cậu hiện tại lại khiến cô chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình.
"Cậu thích học lắm sao?
Một chút thời gian cũng không buông tha." Diêu Dao kéo ghế, ngồi đối diện cậụ Hoắc Không Hiệp giật mình ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra Diêu Dao đang ở đây.
Cô chống cằm, động tác này khiến cổ cô lộ ra một đường cong ưu nhã.
Cô cười khanh khách nhìn cậụ Diêu Dao mặc một chiếc váy ren trắng, làn da trắng mềm mại ở ngực, cùng với đôi chân thon dài lộ ra, nhìn Diêu Dao lúc này giống như một cô gái đơn thuần.
"Tôi lấy sách mà không có sự đồng ý của chị.
Tôi xin lỗi." Không Hiệp đóng sách lại, đứng dậy đi vào bếp một lần nữa "Tôi nấu một ít cháo, chị chờ chút tôi sẽ đi lấy ." Diêu Dao cảm thấy thật mới lạ.
Cậu ta đối xử với cô như một người bạn gái bình thường, cẩn thận chăm sóc cô.
Khi nãy cô có qua phòng ngủ chính nhìn một chút, tấm ga trải giường đã được thay bằng một tấm mới.
Trước kia Diêu Dao cũng có ngủ qua với người khác, họ ân cần hỏi han chăm sóc, tiếc rằng cô chỉ cảm thấy bọn họ thật dối trá, rõ ràng chỉ là mối quan hệ một đêm, thì không nên phát triển như một cuộc tình, cũng giống như chuyện yêu đương vậy, tất cả đều sẽ bị bôi đen nếu như họ cảm thấy phiền ngại.
Để không gặp phải rắc rối như thế, Diêu Dao sẽ chỉ làm điều đó với mỗi người một lần.
Dần dần, những người ở B1 cũng biết thói quen của cô, họ liền thức thời lĩnh tiền rồi rời đi, sẽ không tốn quá nhiều tâm tư về cô.
Diêu Dao nhìn qua tờ ghi chú của Hoắc Không Hiệp, cậu ghi lại các công thức, các tính chất và cách sử dụng các vật liệu, thấy cậu bưng chén ra, hỏi "Cậu học cái này sao?
Hay chỉ đơn giản là thích thú?" "Tôi học cái này." Hoắc Không Hiệp đặt cháo trước mặt cô, đặt một chiếc thìa sứ bên cạnh rồi ngượng ngùng nói với cô "Tôi có thể lấy những ghi chú của mình không?" Diêu Dao cảm thấy thật kỳ diệụ "Những gì cậu viết đương nhiên có thể lấy đi, mấy cuốn sách kia nếu cậu thích thì cũng mang đi đi, tất cả đều là mấy thứ tôi dùng lúc còn đi học, hiện tại cũng không còn dùng nữa." "Chị học ngành này sao?" Hoắc Không Hiệp rất ngạc nhiên, ngày càng cảm thấy Diêu Dao là một người rất tài giỏi.
"Ừ." Diêu Dao gật đầu, thấy cậu chỉ múc cho cô một chén bèn cau mày nói "Sao cậu ăn một chén đi?" Hoắc Không Hiệp nghĩ mình phải rời đi, không nghĩ đến Diêu Dao lại mời cậu ở lại ăn cơm, vì thế cậu vào bếp lấy thêm chén.
Diêu Dao dùng thìa khuấy cháo trong chén.
Những hạt gạo mềm và dẻo được ăn kèm với thịt gà, Diêu Dao nhấm nháp một muỗng cháo, nếm thử một cách cẩn thận.
Đã rất lâu rồi cô chưa được nếm hương vị gia đình như vậy.
Thực sự rất thoải mái, Diêu Dao ăn hết chén này đến chén khác.
"Thật ngon." Diêu Dao liếm môi hỏi "Tại sao cậu làm việc này?
Cậu không nên là loại người này." Trong ý thức của cô, Hoắc Không Hiệp nên là một sinh viên tốt, không nên đến một nơi như B1.
Không Hiệp sững người một lúc.
Cậu không ngờ cô