⬅ Trước Tiếp ➡
Chiếc phi thuyền với phong cách và tạo hình độc đáo chậm rãi bay trên trời, bên cạnh nó là vô số chiếc phi thuyền màu bạc xẹt nhanh qua. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được chiếc phi thuyền đặc biệt này còn hơi đong đưa.
“Bạch bạch bạch” động tác hung tợn cùng Côn thit không ngừng đâm sâu bên dưới cơ hổ muốn xỏ xuyên qua người Mục Nhiên, khoang sinh sản của cậu bị thao mở, hai đùi bị Kỳ Tử Cấm để trên vai anh ta, huyệt dây ngậm Côn thịt bị đỏ đậm dữ tợn đang “phập phập” không ngừng cắm vào. Nước hoyệt trong suốt ùng ục chảy ra, tưới ướt phân nửa quần dài của Kỳ Tử Câm.
“Sao Mục Mục không kêu? Bị tôi theo đến không kêu được à?”
Kỳ Tử Câm vươn tay kéo áo Mục Nhiên, lực tay quá mạnh, nút áo cứ như vậy “lạch cạch” rơi xuống. Anh ta vén áo sơ mi lên, để lộ hai vú hồng nhỏ của Mục Nhiên. Đầu vú thẹn thùng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, bị lạnh đến rụt rụt.
Kỳ Tử Câm một bên dùng Côn thit to bự hung tợn thao vào huyệt, đâm mạnh vào khoang sinh sản của Mục Nhiên, một bên vân về núm vú đối phương, còn không quên nhéo vài cái.
“A... ha a..."
Vú Mục Nhiên bị tra tấn đến đau nhói, hai đùi bị Alpha nhấc cao, tê liệt run run. Côn thịt đã bắn vài lần, quy đầu hồng hào loang lổ đốm trắng của tinh dich. Miệng huyệt non nớt bị căng bự ra, bị ©ôn thit to thao đến sưng húp, mép huyệt béo múp mở to đến biến dạng thành một vòng thịt mỏng dính trắng bệch. Giữa chân cậu ướt dầm dề, nước dân chảy đến óng ánh, lấp lánh.
Miệng huyệt sưng lên, lông Côn thit đen rậm của Kỳ Tử Cấm dùng sức ma sát với mép hoyệt trắng bệch. Nó hung tợn ra vào vách thịt yếu ớt, dần dần, anh ta cảm giác được đầu ©ôn thịt chạm vào một miếng thịt mềm mại vô cùng. Gậy thịt kích động đến run lên, anh ta ôm lấy mắt cá chân Mục Nhiên, dùng sức nắc eo.
“Phụt” một tiếng, qua đầu to béo chui vào miệng khoang sinh sản bí ẩn, bắt đầu phình to thành kết. Quá trình vừa dài vừa thống khổ, Mục Nhiên gắt gao ôm lấy bụng, cậu thậm chí có thể sờ được hình dạng gậy thịt của Kỳ Tử Cấm cách một lớp da.
Tinh dih lành lạnh tanh tưởi xộc thẳng vào khoang sinh sản, Mục Nhiên hai mắt sững sờ, đồng tử tan rã, vô hồn không biết Kỳ Tử Câm bắn tinh xong lúc nào.
Thành kết xong, Alpha vui vẻ tinh thần rạng ngời, anh ta rút ©ôn thịt ra ngoài, cả cây thịt ướt dầm dề nước huyệt loang lổ cùng tinh dich trắng đục.
Chân Mục Nhiên được thả xuống, tế vô cùng, cậu run vài cái, cuộn tròn người nằm trên ghế.
“Mệt sao?”
Kỳ Tử Cấm ghé sát người hôn cậu, Mục Nhiên đúng thật rất mệt, cũng không rảnh quan tâm đối phương, không tránh né cũng không đáp lại. Cậu nhắm mắt, quang cảnh trước mắt là những bóng đỏ thẫm chồng chéo.
Đúng lúc cậu vừa định ngủ một lát, mông bỗng có cảm giác bị ôm lên, sau đó có thứ gì lạnh lẽo chui vào hang sâu bí ản.
“Hức, cmn, anh đang làm cái đéo gì...”
“Lấy trinh mông em, phía trước làm xong rồi, bây giờ tôi giúp em chọc vài cái vào cái miệng sau này được không?”
Trong xe không có gel bôi trơn, trên tay Kỳ Tử Câm là một lọ kem dưỡng tay, anh ta bóp lượng lớn kem ra tay, sau đó chen ngón tay vào miệng cúc khép chặt.
“A... cút... đm cút ngay...”
Mục Nhiên nâng chân, mũi chân dẫm lên bả vai Kỳ Tử Cấm, dùng sức đẩy ra. Kỳ Tử Câm không bị lay động máy may, ngược lại còn bối nốt kem dưỡng tay lên thân ©ôn thit to nóng. Sau đó, anh ta tách cánh mông nõn nà của Mục Nhiên, cường ngạnh nhét đầu Côn thịt to bự vào.
“A... a... tôi đm anh... A đau... hức... đau quá...”
Lỗ hậu chưa từng bị ai chạm vào lúc này bị ©ôn thịt to bự với kích cỡ hoàn toàn không phù hợp chen vào, nó gấp gáp xoắn chặt, tựa hồ bài xích kẻ đang hung hăng xâm chiếm địa bàn.
“Ha, chặt quá... Mục Mục, em sắp kẹp gãy tôi rồi...”
Kỳ Tử Cấm nắc eo, đùi cố tình kí©h thí©h đi về trước, thanh kiếm kiêu ngạo giữa hai chân giơ cao, không ngừng xung phong chen vào lỗ hậu chưa từng được chạm vào.
Tuyến tuyền liệt Mục Nhiên hơi sâu, anh ta phải đi vào một lúc qua đầu mới có thể tìm được, gậy thịt phủ đầy gần xanh nhô lên dữ tợn hung hăng đâm mạnh vào điểm G của đối phương.
“A... a...”
Tuyến tiền liệt bị hung hăng va chạm, sung sướng dồn dập kéo đến, trước mắt Mục Nhiên trắng xóa, hốc mắt đẫm lệ. Cánh tay xuyên qua tầm nhìn mờ ảo vịn lên bả vai Kỳ Tử Cấm. Không bao lâu sau, cậu bị Kỳ Tử Câm chọc tuyến tiền liệt đến bắn tinh.
Kỳ Tử Câm nhếch môi, không ngừng thay đổi góc độ thao mạnh. Tràng đạo đón ý nói hùa dịu dàng mấp máy, cố tình vuốt ve gây thịt khủng bố kia. Độ ấm dần tăng cao, Kỳ Tử Cấm ngược lại như cá gặp nước đâm càng lúc càng sâu. Mục Nhiên lần đầu bị thao lỗ hậu, vừa đau vừa sướng, khóe môi không khép được chảy ra nước bọt trong suốt óng ánh.
Cảm giác có vật lạ chen vào thật sự không dễ chịu, thành ruột liều mạng co rút lại, tựa như muốn đấy ra, thịt mềm hồng nhuận lại đói khát níu kéo, luyến tiếc thứ làm nó sung sướng, lôi kéo Côn thịt bự của Kỳ Tử Cấm.
Cả người Kỳ Tử Câm mướt mồ hôi, cơ đùi chắc nịch run lên.
“Ung ục”, dịch ruột từ chỗ sâu tràn xuống, Kỳ Tử Cấm cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi Mục Nhiên, eo tàn nhẫn dập mạnh. Tinh hoàn run rẩy co rút, lượng lớn tinh dich như cột nước bắn thẳng vào vách thịt Mục Nhiên. Lỗ huyệt non nớt mềm mại bị thao đến sưng đỏ, lỗ hậu cũng không chịu thua kém. Hai miệng nhỏ đều bị chà đạp quá tàn nhẫn, Kỳ Tử Cấm không thể súc sinh đến mức nhẫn tâm cưỡng bức con người ta.
“Được rồi, tôi không thao em...”
Anh ta ôm cơ thể rũ rượi của Mục Nhiên lên, tìm một cái khăn lông trên chỗ để đồ, rót một ly nước ấm từ máy lọc lau đi tu di©h loang lổ. Thân thể Mục Nhiên không giống phần lớn Omega mềm mại yếu ớt, ngược lại đường cong cơ thể cùng cơ bắp tinh tế đều dễ nhìn vô cùng.
Vừa không quá mức, lại cũng không gầy yếu như gà luộc.
Đèn xe rọi xuống dáng người xinh đẹp cùng làn da trắng nõn của Mục Nhiên, vì thế không ngoài ý muốn, Kỳ Tử Cấm lau người cho người ta lại lau đến nứng.
Lúc anh ta đem ©ôn thit kinh người của mình chen vào giữa hai chân Mục Nhiên, cậu tức đến phát điên, hung tợn cắn lên bả vai đối phương. Hàm răng của sói con không nói chơi, bả vai Kỳ Tử Câm bị cắn đến chảy máu.
Nhưng nghĩ đến việc thao Mục Nhiên, anh ta cảm giác đây toàn là chuyện cỏn con, vô cùng đáng giá, cũng không tức giận, ngược lại còn dùng gương mặt dịu dàng nhìn đối phương.
“Tôi đã bảo không theo em thì sẽ không thao vào, em đừng cử động, chân kẹp chặt lại...”
“Đúng vậy... hừ... để ©ôn thit của tôi cọ xát một chút...”
“Bắn rồi thì không phá em nữa, chịu không?”
Ảnh đế Kỳ vừa đấm vừa xoa, lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra. Anh ta ôm Mục Nhiên trở mình, đổi thành bản thân nằm trên ghế sau. Mục Nhiên bị ôm đặt trên đùi, hai tay anh ta bế Mục Nhiên, dùng sức nhấn một cái.
Hai đầu vú hồng hồng bị Kỳ Tử Cấm ngậm, anh ta không hề ngại ngùng, cố tình cắn một cái. Cùng lúc đó, gậy thịt dữ tợn của Alpha cũng phình to chen vào giữa hai chân mềm của Omega.
Sức lực Kỳ Tử Câm lớn, đóng tác lại mạnh bạo vô cùng, làm Mục Nhiên vốn đang ngồi trên người cũng lảo đảo ngã xuống, không thể đổi thành bò.
Anh ta đò đùi Mục Nhiên, ép cậu kẹp chặt chân. Côn thit bự chen vào khe giữa hai đùi trắng nuột mịn màng, huyệt dân không ngừng bị thân ©ôn thịt cọ sát.
Hắn ôm mục nhiên trở mình, biến thành hắn nằm ở trên ghế sau.
ôn thit hung hăng đâm vào, thịt
“Tí tách...” nước da tuôn ra từ khoang sinh sản đói khát. Khe hẹp giữa hai chân bị mềm dưới háng bị cọ đến nóng đau.
Nhiệt độ ngày càng cao, thân ©ôn thit dữ tợn của Kỳ Tử Cấm nháy mắt hóa thành que lửa nóng bỏng không ngừng cọ sát huyệt dân làm nó ngày một ướt, mang đến cho Mục Nhiên sung sướng muốn bay tận trời cao.
Chờ đến lúc cuộc vui kết thúc, con người Mục Nhiên hoảng hốt, tựa như một cái sẽ*toy bị chơi quá mức, nằm liệt không cách nào động được.
Bộ phim Kỳ Tử Cấm đóng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, lần trước Mục Nhiên vẫn còn thấy rồng vàng ghen, cần vị vua nhỏ đi dỗ dành. Nhưng lần này cậu đến, suất diễn này làm cậu lạ mắt vô cùng.
Nến đỏ, phòng uyên ương, giường bị đâm đến vang lên, vị vua xinh đẹp cùng một cô gái xuân sắc tràn đầy chơi đến điên long đảo phượng, điên đảo gối chân, tình hình vô cùng kịch liệt.
Sức mạnh của rồng vàng hơn người, từ xa đã cảm nhận được vị vua nhỏ mà mình yêu thương âu yếm đang thân mật với một cô gái xinh đẹp khác. Hắn tức giận đến trừng mắt rồng, thở phì phò thổi rầu rồng, những tưởng như đỉnh đầu đều bốc khói, đá mạnh cửa phòng vị vua xinh đẹp kia, cận cảnh bắt gian. Sau đó bỏ mặc tất cả mang vị vua nhỏ kia từ đất mẹ dịu dàng lên trời cao
“Hàn Chu, huynh... huynh muốn làm gì...” vị vua nhỏ sợ đến tái cả mặt.
“Khóa ngươi lại, sau đó nhốt vào lồng! Khiến cho ngươi vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp chỉ có thể nhìn ta, yêu ta!”
Trên mặt rồng vàng vừa cố chấp lại bướng bỉnh.
Chụp xong cảnh này, công việc buổi chiều của Kỳ Tử Câm cũng kết thúc.
“Ái chà, anh Kỳ, bạn trai nhỏ của anh đến rồi à.”
Một nhân viên trong đoàn trông thấy Kỳ Tử Cấm ôm bả vai Mục Nhiên thân mật hỏi người ta có muốn uống nước hay không, có tinh tế đến gần hỏi han.
“Đúng vậy, bạn trai của tôi có phải rất đẹp không?”
Kỳ Tử Câm nhếch môi cười, đường nét gương mặt sâu, khóe mắt đuôi lông mày đều là khí phách hăng hái. Mục Nhiên vừa bị Kỳ Tử Cấm ôm biểu tình trên mặt đã cứng đờ, chỗ bị Alpha vịn vào cũng cứng ngắc.
Cậu hơi né sự đụng chạm của Kỳ Tử Câm, nói lảng:
“Sao trên người anh thơm thế?”
“Buổi sáng có chụp một quảng cáo dầu thơm, à đúng rồi, lọ nước hoa đó còn ở chỗ tôi đấy.”
Kỳ Tử Câm sờ túi áo khoác trái phải một lần, cuối cùng tìm thấy một lọ nước hoa nữ được đóng gói tinh xảo.
“Đại ngôn nước hoa nữ??
“Ừ, nghe bảo làm như thế nước hoa sẽ bán chạy hơn.”
Kỳ Tử Cấm xịt một ít lên mu bàn bay, để cạnh mũi Mục Nhiên hỏi:
“Em thích mùi này sao?”
“Còn được, khá dễ ngửi.”
Quăng khăn quàng cổ rơi xuống bả vai trở về sau cổ, Kỳ Tử Cấm quơ quơ lọ nước hoa, phun trên không trung một nửa lọ nước hoa. Mục Nhiên không hiểu anh ta lại phát bệnh gì, chưa kịp làm gì đã bị Kỳ Tử Cấm kéo vào lòng ôm chặt. Nước hoa phun lên trời rơi xuống bám lên người cả hai, hương vị nồng say mà dịu dàng làm lòng người quyến luyến.
“Bây giờ em cũng có mùi giống tôi này, tốt thật.”
Kỳ Tử Câm cười nghiêng mái tóc bạc ngả vào vai Mục Nhiên, đôi con ngươi xanh thẳm đong đầy ý cười. Ngay cả Mục Nhiên cũng không thể không thừa nhận, khi Kỳ Tử Cấm thật lòng muốn theo đuổi một người, quả thật có thể khiến cho con người ta không thể không rung động đến loạn nhịp.
Kỳ Tử Câm cùng Mục Nhiên khanh khanh ta ta, vốn dĩ anh ta đã thu hút ánh nhìn, lúc này còn ân ái ngọt ngào làm mọi người tò mò đến mức đổ dồn ánh mắt về.
Cách đó không xa có Omega đóng vai vua Giản Thanh Ca nhìn Kỳ Tử Cấm ôm người Omega kia nói nói cười cười, chói mắt vô cùng.
“Anh Kỳ, em về trước, mai gặp nha.”
Giản Thanh Ca đi qua chỗ Kỳ Tử Câm chào hỏi rồi rời đi. Cửa phi thuyền vừa mở, mùi hương bên trong huân đến Mục Nhiên như chào đón. Mấy ngày nay điên long đảo phượng trên này, bây giờ lên lại làm cậu có chút hốt hoảng.
“Tôi lái xe.”
“Không cần, có thể mở chế độ tự động.”
“Tôi muốn lái.”
“À, vậy được, tôi ngồi cạnh em.”
Kỳ Tử Câm vốn định mở cửa xe cho Mục Nhiên, nhưng lại nhìn thấy cậu đi vào trước. Bước vào phòng điều khiển, Kỳ Tử Cấm ngồi bên ghế điều khiển. Năm 2022, không ai sẽ chết vì tai nạn xe phi thuyền. Từ người già đến trẻ nhỏ đều có chế độ tự động lái, bất kể là con ma men đang say xỉn hay người teo cơ đều có thể dễ dàng di chuyển.
“Buổi tối anh muốn ăn gì? Một lát tạt ngang qua siêu thị mua...”
Cánh tay đặt trên vô lăng của Mục Nhiên hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn về phía người không một câu trả lời, chỉ thấy tay trái Kỳ Tử Cấm giữ quang não, tay phải gõ phím, gương mặt anh tuấn nở nụ cười.
Đây là lần đầu Mục Nhiên nhìn thấy Kỳ Tử Câm nở nụ cười thật lòng thế này.
“Kỳ Tử Câm?”
“A... làm sao vậy?”
Kỳ Tử Câm giật mình tỉnh táo, nhìn Mục Nhiên đang trông về phía quang não, vốn muốn đưa cho cậu xem, nhưng ngẫm lại vẫn muốn cho cậu một bất ngờ.
“Không có gì.”
Mục Nhiên nghĩ vẫn nên mua mấy món mình thích ăn đi, ảnh đế Kỳ sống chết mặc kệ anh ta.
Kỳ Tử Câm nhìn Mục Nhiên nheo mắt, ghé sát hôn lên mặt cậu, dịu dàng nói:
“Tập trung lái xe đi, yêu em.”
Mái tóc bạc nhẹ nhàng cọ qua phần trán trơn bóng của Mục Nhiên làm cậu ngứa ngáy. Anh ta lui về ghế ngồi, màn hình trò chuyện còn chưa tắt, ảnh đế Kỳ nhanh chóng gõ.
“Đúng vậy, gửi video cho tôi, tự tôi cắt, tôi muốn làm quà bí mật cho em ấy, vào sinh nhật hay gì đó.”
Anh ta dùng một chút, lại tiếp.
“Biết rồi, không làm phiền cậu với vị kia nhà cậu nữa, nghỉ ngơi đi, gửi video cho tôi nhanh chút.”
⬅ Trước Tiếp ➡