⬅ Trước Tiếp ➡
Bàn Quất kháu khỉnh khỏe mạnh, thân hình vừa lùn vừa tròn đúng một mẩu, tuy cả người nó béo lùn chắc nịch nhưng sờ vào cảm giác rất mềm mại, lộ ra cái bụng nhỏ đáng yêu, cái bụng trắng nõn hòa lẫn với ánh sáng mặt trời trắng bạc nơi chân trời phía xa.
Bàn Quất vừa khóc lóc om sòm lăn lộn phơi nắng, vừa dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn hai bóng người một trước một sau đang chạy trên đường nhựa.
“Này, tiểu Mục Nhiên, cậu quá đáng nha! Cậu chạy nhanh hơn tớ tận ba vòng lận!”
Một câu mắng người bắt nguồn từ thực lực quá mức chênh lệch cách xa nhau, dọa cho đàn chim trên cây hoảng sợ mà bay đi, lúc đàn chim vội vàng tung cánh cũng là lúc từng chiếc lá vàng khô ào ào rơi xuống mặt đất.
“Cậu nhớ lầm rồi, tớ đã chạy nhiều hơn cậu năm vòng đó!”
“Cậu nói lại xem nào! Này này, tiểu Mục Nhiên, cậu từ từ đã…”
Nửa giờ sau, Tề Vũ Trình thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, cả người không có lực run rẩy, giống như giây tiếp theo sẽ ngay lập tức hồn về tây thiên vậy.
Hai tay cậu ấy chống đầu gối, nghĩ nếu lúc này có người từ bên ngoài đi vào sân vận động thì sẽ thấy cậu ấy bây giờ trông giống như một con chó.
Quả thực là mệt như chó!
Sân vận động cách phòng trọ của bọn họ không xa, nhưng vì thời tiết rét lạnh, lại đang là sáng sớm nên chẳng có bóng người nào.
Mục Nhiên cầm chai nước khoáng lên, uống một hơi hết một chai nước rồi để cái chai lại trên ghế đá.
Cậu đưa cho Tề Vũ Trình một cái khăn mặt khô sạch sẽ. Tề Vũ Trình sau khi nói câu “cảm ơn” liền bắt đầu chà đạp mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình.
“Với thể lực này của cậu mà tiến vào trường quân đội, hẳn là có thể nghiền nát được rất nhiều người nhỉ?”
“Không chắc chắn, trường quân đội có rất nhiều Alpha, Beta ít hơn, mà Omega lại càng hiếm. Trường Hoắc Nhĩ Đức có tiếng là nghiêm khắc, cậu thấy bọn họ sau khi khai giảng sẽ lấy Alpha làm tiêu chuẩn huấn luyện hay sẽ lấy Omega làm tiêu chuẩn huấn luyện?”
“Ôi thật là… mẹ nó, nghe cậu nói như vậy, nhất thời tớ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.”
“Tập luyện nhiều sẽ thành thói quen, thể lực sẽ từ từ tốt lên thôi.”
“Ai, lúc trước chắc là tớ bị cửa kẹp trúng đầu nên mới chọn đăng ký vào trường quân sự, vấn đề là trường Hoắc Nhĩ Đức thế mà lại nhận tớ! Cậu có cảm thấy kỳ lạ không?”
“Công ty của ông nội cậu lúc trước không phải là nghiên cứu về nhảy dù sao? Cậu nhảy dù thuần thục như vậy được tuyển vào cũng không có gì là lạ.”
“Tớ cũng nghĩ như vậy!”
“Năm nay trường quân sự tuyển sinh Omega nhiều hơn mọi năm ba trăm người, cũng là năm tuyển nhiều nhất, tớ nghe nói là bởi vì trường quân sự này bị hiệp hội bảo vệ Omega gây áp lực nhiều năm, do vậy nên họ mới phải gia tăng tỷ lệ tuyển Omega ở mức độ nhất định.”
“Đúng vậy, tớ đã nói rồi mà, nào có Omega bình thường nào lại đi chọn vào trường quân sự chịu khổ chứ? Nói không chừng lúc trước căn bản chẳng có Omega nào ứng tuyển, cho nên bọn họ bàn bạc với nhau quyết định kéo tớ vào cho đủ quân số.”
“Cũng không nên nói như vậy, cậu chắc chắn là có ưu thế rất lớn, cho nên bọn họ mới tuyển cậu.”
Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm về đề tài trường học, một hồi đề tài lại quay trở về trên người Mục Nhiên.
“Tiểu Nhiên, kỳ phát tình của cậu, cậu cùng cái tên cặn bã Kỳ Tử Câm kia…”
“Không có gì, không có chuyện gì phải lo lắng cả, không phải cậu cũng đã nói rồi đó thôi, kỳ phát tình năm nay của tớ đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù không phải là Kỳ Tử Câm thì hiệp hội bảo vệ Omega cũng sẽ sắp xếp một Alpha khác tới mà thôi.”
“Ừ, cũng phải.” Tề Vũ Trình nhẹ giọng đáp lại.
Đang nằm trên ghế phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, Bàn Quất cao quý lãnh diễm thu lại tầm mắt, linh hoạt nhảy xuống khỏi ghế đá, lắc lư thân mình đi kiếm ăn.
Trong kỳ phát tình, mỗi buổi tối đều không thể thiếu ©ôи ŧɧịŧ to lớn dữ tợn cứng rắn của cái vị ảnh đế kia hung hăng cắm ngập vào giữa hai chân Mục Nhiên mà chà xát, đâm vào rút ra một trận mới có thể thỏa mãn.
Buổi tối có việc cần đến người ta, cho nên ban ngày ảnh đế có việc gì cần, Mục
Nhiên đều đáp ứng anh ta.
“Mục Mục, ở phòng anh có một bản hợp đồng và kịch bản ‘Long Ngâm’, em có ở nhà không? Nếu em rảnh có thể mang đến đây giúp anh được không? Hoặc là để anh bảo trợ lý về nhà lấy, làm phiền em mở cửa giúp anh cũng được.”
Giọng nói của Kỳ ảnh đế có chút vội vàng vang lên trong sóng não.
Mục Nhiên gật gật đầu, mới nhớ ra, ở bên kia sóng não của Kỳ Tử Câm căn bản là không nhìn thấy được phản ứng của mình ở đây.
Cậu cũng không dài dòng, vọt vào phòng của Kỳ Tử Câm, tìm được bản hợp đồng và kịch bản ở trên bàn, lại chạy ra phòng khách cầm lấy chìa khóa, giống như một cơn lốc xoáy quét qua đại sảnh, cuối cùng rời khỏi phòng trọ.
Mục Nhiên đến rất nhanh, đoàn phim còn chưa bắt đầu quay phân cảnh của ngày hôm nay cậu đã đến rồi.
Cậu chặn ngang một nhân viên công tác của đoàn phim đang đi vội vàng, hỏi cô ấy xem Kỳ Tử Câm đang ở đâu, cô ấy chỉ sang bên phải nơi có một loạt các căn biệt thự, nói cậu đi lên tầng hai, đi theo hành lang đến căn phòng thứ ba từ cuối lên bên tay phải, đó chính là phòng trang điểm.
Mục Nhiên cảm ơn cô ấy, đi về phía tầng hai của căn biệt thự.
Phòng trà nước thường là nơi sinh ra, nổi lên cũng như truyền ra những lời đồn thị phi, là nơi chuyên buôn chuyện bát quái bí mật của người khác.
“Anh Kỳ gần đây lại đổi bạn trai mới rồi.”
“Úc Úc, là cái người Omega họ Mục mà hai ngày này luôn theo tới đó sao? Hứ, kia mà là bạn trai cái gì chứ, anh Kỳ chắc chắn lại giống như trước đây, chỉ chơi đùa mà thôi.”
“Không biết nữa, lần trước anh ta giới thiệu với chúng ta như vậy.”
“Omega nhỏ của người ta còn ở đây, chắc chắn không có khả năng giới thiệu với mấy người, vị này có thể là bạn giường mới chăng?”
“Đúng vậy, lúc trước khi bộ phim này chưa được quay, tôi chợt nghe nói anh ta cứ cách ba ngày năm hôm là lại đổi bạn giường một lần, còn đổi rất siêng năng. Lần trước công ty chúng ta không phải cho ra mắt một ngôi sao nhỏ đó sao, cũng là một nam Omega, không phải cũng nổi lên một thời gian đó sao? Chính là do anh ta nâng lên đó!”
“Má ơi, người cậu nói có phải là cái vị ca hát khiêu vũ diễn xuất cái gì cũng không được kia không? Trời ạ, trước kia tôi còn tò mò, cậu ta làm thế nào mà nổi lên được nữa chứ.”
“Đừng nói như vậy, người ta cũng không phải cái gì cũng không làm được, ít nhất người ta còn có kỹ năng giường chiếu tốt. Nếu không Kỳ ảnh đế làm sao lại đi tặng xe tặng nhà, còn cung cấp tài nguyên mà nâng niu cậu ta chứ?”
“Nhưng mà cũng phải nói, đối với quan hệ xã hội của anh Kỳ, công ty cũng dốc sức thật, anh ta trầm mê chơi đùa như thế, ra mắt đã nhiều năm mà một chút tin tức phong lưu cũng không có, đừng nói là tin tức, ngay cả một bãi nước bọt cũng không cho người ta thấy.”
“Cũng không chỉ có nguyên nhân là do công tác PR của công ty, mà thế lực đứng phía sau chống lưng cũng rất mạnh , không kẻ nào dám làm loạn gây rối.”
“Nói thế chứ, tôi theo đuổi anh Kỳ từ khi ra mắt, vẫn luôn theo đuổi thần tượng đến tận bây giờ, dù biết rõ anh ta là người như thế nào, nhưng tôi vẫn thích anh ta như vậy.”
“Đúng vậy, vậy nên cậu hâm mộ anh ta ở điểm nào?”
"Đẹp trai! Chỉ đẹp trai thôi còn chưa đủ sao? Lần trước anh ta để trần nửa thân trên ghi hình ở trong nước, cái đoạn phim kia nhìn rất đẹp, tôi con mẹ nó có thể cứng tám trăm lần một đêm!”
“Tại sao cậu càng nói càng bạo thế? Tốt lắm, trước hết chúng ta đứng nói nữa, đợi lát nữa người ta nghe thấy thì không tốt lắm.”
Đợi hai nhân viên công tác ở phòng trà nước lấy đủ nước ấm rồi rời đi, Mục Nhiên mới thả tiếng bước chân trở lại bình thường, tiếp tục đi lên cầu thang.
Cậu đã sớm đoán được, Kỳ Tử Câm là cái dạng người gì, nhưng nghe được nhiều chuyện bí mật không muốn người khác biết như thế, cậu vẫn có chút phản ứng chậm nửa nhịp.
⬅ Trước Tiếp ➡