⬅ Trước Tiếp ➡
"Khát không?"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang bên tai Phong Tố Cẩn.
Thân thể Phong Tố Cẩn vốn đang nóng như lửa, lại nghe được thanh âm dễ nghe như tiếng đàn cổ, theo bản năng mở miệng.
"Khát, khát..."
"Muốn cái gì?"
"Muốn... Muốn..."
Quân Mặc Hàn hôn lên làn da cô, khiến toàn thân Phong Tố Cẩn run rẩy lợi hại.
Tay hắn tựa như có ma lực, làm cho toàn thân cô như bị điện giật, khát cầu không chút nào tan đi, ngược lại càng thêm nóng hơn, cả người cũng đều như thế.
Editor: Tiêu Nguyệt
Phong Tố Cẩn phát ra âm thanh nỉ non.
"A..."
Hơi thở thơm ngát thuộc về thiếu nữ cùng với thanh âm mềm mại, hoàn toàn có thể khiến người ta mất khống chế, hơn nữa hiện tại cô lại động tình, xinh đẹp như thế.
Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Quân Mặc Hàn lập tức đứng dậy, buông Phong Tố Cẩn ra.
Hắn đứng lên sửa lại quần áo, lập tức để cho chính mình tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối cũng chỉ mất thời gian vài giây.
Người đàn ông này có năng lực tự kiềm chế vô cùng mạnh mẻ, ngay cả ánh sáng tối tăm nơi đáy mắt cũng dần dần rút đi, phảng phất như sự trầm mê khi nãy không còn tồn tại.
Chỉ có Phong Tố Cẩn vẫn còn lăn lộn trên giường, cắn khăn trải giường, ánh mắt rưng rưng, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.
Lúc Quân Mặc Hàn nghiêng đầu nhìn cô lần nữa, cúi thấp thân mình, dùng tay vỗ vỗ lên mặt cô.
"Nhận ra tôi là ai không? Vẫn tỉnh táo sao?"
"Cứu tôi, muốn..."
Quân Mặc Hàn nắm chặt tay Phong Tố Cẩn, phát hiện người cô ngày càng nóng. Mi tâm tuyệt diễm nhíu lại một cái, hắn thở dài, tựa như có chút bất đắc dĩ mà nói.
"Cô gái nhỏ, thật sự là không thể khiến người khác bớt lo."
Tiếp đó Quân Mặc Hàn gọi điện thoại cho một người.
Mười phút sau có tiếng gõ cửa vang lên. Quân Mặc Hàn mở cửa, một nam nhân mặc áo khoác trắng từ từ đi vào.
Hắn nhìn Quân Mặc Hàn, lo lắng nói.
"Cậu bị thương ở chỗ nào sao? Hơn nửa đêm gọi tôi đến, còn bảo phải dùng tốc độ nhanh nhất, cậu cũng biết tôi còn một bàn giải phẫu khẩn cấp..."
Quân Mặc Hàn nhẹ nhàng vỗ bả vai nam nhân, sau đó chỉ về phía trên giường. Khâu Văn Tranh nhìn thấy nữ nhân trên giường, mở to mắt đầy kinh ngạc, hô lên một tiếng.
"Từ bao giờ mà Quân thiếu không gần nữ sắc cũng chơi cái trò kim ốc tàng kiều* này?"
⬅ Trước Tiếp ➡