Nhận lấy dao, nàng tự mình bổ đôi quả dưa, ngay khi lưỡi dao cắt xuống, tiếng “rắc” vang giòn, nước dưa bắn ra, một luồng hương thơm ngọt ngào lập tức tràn ngập khắp nơi. Quả dưa bổ ra để lộ phần ruột đỏ tươi, hạt dưa đen nhánh điểm xuyết giữa ruột đỏ, vỏ dưa xanh mướt ôm lấy phần thịt đỏ au, nhìn thôi đã thấy thèm, nàng hài lòng gật đầu, quả dưa này trồng rất tốt.
“Dưa này lại có ruột đỏ sao?” Cố Thừa tướng kinh ngạc hỏi, ngày còn trẻ ông từng đi khắp nam bắc, cũng được coi là có không ít kiến thức, nhưng dưa hấu ruột đỏ thì đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy.
“Đây cũng là lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy dưa hấu ruột đỏ này, trông vô cùng hấp dẫn, Tuế Tuế, mau cắt cho mẹ một miếng nếm thử nào.” Vương thị nhìn quả dưa mà có chút nóng lòng.
“Vâng ạ.” Cố Tuế An mỉm cười đồng ý, sau đó cắt hai miếng nhỏ, đưa cho Cố Thừa tướng và Vương thị.
Vừa đưa vào miệng, vị ngọt giòn mát lành đã khiến hai người kinh ngạc. Dù nhìn đã biết là ngon nhưng dưa hấu bình thường hay có vị chát và hơi chua, còn loại dưa này lại ngọt thanh dịu mát, cảm giác ăn rất tuyệt “Dưa này ngon thật ” Cố Thừa tướng không khỏi cảm thán. Nghĩ đến quả dưa này do Tuế Tuế của ông cải tiến, trong lòng ông dâng lên một nỗi tự hào, nữ nhi của ông thật thông minh, hoàn toàn thừa hưởng từ ông mà ra
Cố Tuế An nhìn hai người ăn một cách thỏa mãn, vui vẻ cười. Ai mà có thể từ chối một miếng dưa hấu ngọt ngào trong mùa hè nóng bức này chứ. Nàng lại cắt phần dưa còn lại thành nhiều miếng nhỏ, đưa cho Xuân Lan, Tứ Hỷ và Vương ma ma mỗi người một miếng, cả ba người nếm thử xong đều tấm tắc khen ngợi.
Cố Tuế An cũng cắt cho mình một miếng. Khi ăn vào, nàng suýt nữa đã bật khóc. Hương vị quen thuộc này, giây phút này, nàng vô cùng cảm kích bản thân đã chọn một chuyên ngành thực dụng như vậy sau khi thi đại học
Cảm tạ trời đất
Mọi người vô cùng vui vẻ chia nhau ăn hết quả dưa lớn.
Cố Tuế An ngồi dưới giàn nho, thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ.
“Xuân Lan, Tứ Hỷ, hai ngươi đi hái thêm hai quả nữa. Một quả lát nữa Xuân Lan mang cho đại ca và tiểu đệ, nhớ là khi mang đi phải dùng giỏ để người ngoài không thấy. Nhớ dặn đại ca và tiểu đệ cũng không được để lộ cho người khác biết.” Cố Tuế An nhìn hai người rồi phân phó.
Xuân Lan gật đầu, Tứ Hỷ không kìm được hỏi “Cô nương, còn một quả nữa thì sao ạ?”
“Một quả còn lại, đương nhiên là mang nó đi ướp trong giếng băng rồi. Dưa ướp lạnh thì mới càng có một hương vị đặc biệt.”
Tứ Hỷ nửa hiểu nửa không gật đầu, cô nương nói gì cũng đúng, cứ nghe lời cô nương là được. Sau đó, Tứ Hỷ vui vẻ cùng Xuân Lan đi hái dưa hấụ
Cố Thừa tướng và Vương thị cũng ngồi trên ghế đá, nghe nàng nói vậy, Cố Thừa tướng không nhịn được hỏi “Tuế Tuế, vì sao dưa này lại không thể để người ngoài biết?”
“Cha, loại dưa này khá độc đáo, nữ nhi không muốn người khác biết, người nhà mình biết là đủ rồi.”
Loại dưa này căn bản không có ở thời đại này. Nếu không phải nàng quá thèm ăn thì nàng cũng sẽ không làm ra nó. Nàng không muốn để nữ chính Nguyễn Lưu Tranh biết nàng cũng không phải người của thời đại này.
Nữ chính là một thỏi nam châm rắc rối, bên cạnh luôn xuất hiện đủ loại phiền phức. Nàng cảm thấy nếu để nữ chính biết nàng cũng là người hiện đại thì sẽ có thêm rất nhiều rắc rối tìm đến nàng.
Nàng lười lắm, còn rất ghét phiền phức.