Vì thế, để có được cuộc sống bình yên tốt đẹp như hiện tại, nàng vẫn phải giấu kỹ thân phận của mình. Nếu có thể làm một người vô hình thì tốt rồi, nhưng với thân phận này, với dung mạo này, dù thế nào cũng không thể trở nên vô hình.
Haiz, đều tại nàng lớn lên quá đẹp.
Thôi thì cứ làm một bình hoa an tĩnh đi.
Đến lúc nữ chính vào kinh, nàng sẽ làm một người đứng ngoài xem, như thế cuộc sống nhàm chán ở cổ đại cũng sẽ thú vị hơn một chút.
Cố Thừa tướng tiếc nuối gật đầu, ông vốn còn định mang dưa đi khoe với bằng hữụ Mặc dù ông không hiểu vì sao lại không thể công khai loại dưa này nhưng nếu nữ nhi của ông không muốn thì ông vẫn sẽ nghe lời con.
Đang là giữa tháng tám, Giang Lăng lại nằm ở phương nam, chính là lúc thời tiết nóng bức nhất.
Thái tử Điện hạ đích thân đến Giang Lăng dẹp giặc, cho dù cố ý giữ kín nhưng vẫn không thể giấu được những kẻ có lòng. Đoàn xe vừa đến cổng thành Giang Lăng, Thái thú Giang Lăng và các quan chức cấp cao như Biệt giá, Thứ sử, Tri phủ, Thông phán đã chỉnh tề y quan, cung kính chờ đón.
Vì Giang Lăng chưa xây dựng hành cung, Lý Trọng Yến đành dẫn theo các quan viên Đông Cung và thuộc hạ đến phủ Thái thú. Lúc này, phủ Thái thú đã được tuần phòng với số lượng người tăng gấp mười lần so với ngày thường.
Trong phủ Thái thú, Lý Trọng Yến ngồi ở vị trí chủ tọa không chút biểu cảm, nghe các quan viên Giang Lăng báo cáo về tình hình phỉ khấu, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cao ngạo, toát ra khí chất khó ai với tới.
“Điện hạ, bọn phỉ khấu này không biết từ đâu tới, cực kỳ xảo trá và tàn bạo. Hạ quan phái người đi đều không ai sống sót trở về, hạ quan thật sự không còn cách nào nữa ”
“Vâng, Điện hạ, bọn phỉ khấu đáng chết này hung hăng ngang ngược vô cùng. Ngoài việc cướp bóc các thương nhân giàu có, các quan viên lớn nhỏ ở Giang Lăng cũng bị cướp sạch, đến cả nhà hạ quan cũng không may mắn thoát khỏi.” Một quan viên khác nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhà hạ quan cũng bị cướp bóc...”
Lý Trọng Yến nghe đến đó, sắc mặt có chút vi diệu, bọn phỉ khấu này lại nhắm vào các quan viên Đại Ung để cướp bóc ư?
Thú vị thật.
Hắn phất tay, các quan viên bên dưới đều im lặng.
“Có tra ra được bọn phỉ khấu này đóng quân ở đâu không?” Lý Trọng Yến nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.
“Cái này... Hạ quan chỉ tìm được rằng bọn phỉ khấu này mỗi lần cướp xong đều đi về phía Kỳ Sơn. Kỳ Sơn trải dài hàng trăm dặm, địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, lại có dã thú lui tới, mỗi lần người của hạ quan theo tới Kỳ Sơn đều bị mất dấụ” Thái thú Trần Phương Dũng cẩn thận trả lời.
Lý Trọng Yến nghe vậy cười lạnh “Cho nên, bọn phỉ khấu xuất hiện đã một năm trời mà các ngươi ngay cả bọn chúng từ đâu đến, đóng quân ở đâu cũng chưa điều tra được sao?”
Các quan viên bên dưới đều cúi đầu, không dám nói lời nào.
“Một lũ phế vật Xem ra ngày tháng của các ngươi vẫn còn sung sướng lắm. Triều đình nuôi các ngươi, thế mà lúc mấu chốt lại không ai làm được việc. Điều tra Các ngươi tự mình đi điều tra lại cho ta. Nếu một tháng nữa còn chưa tìm ra thì đừng mơ đến chuyện giữ được cái mũ ô sa trên đầu nữa.”
“Điện hạ thứ tội.” Các vị quan viên thấy trữ quân tức giận, đều quỳ xuống đất thỉnh tội.
Lý Trọng Yến mặt vô biểu tình, không nói thêm lời nào, liếc nhìn bọn họ một cái rồi đứng dậy rời đi.