⬅ Trước Tiếp ➡

“Ha ha... Kẻ hèn họ Cố, tên Nguyên Triều, muội muội ta tên Tuế An. Hôm nay đa tạ Mộ công tử và Tạ đại nhân đã cứu muội muội ta, ngày khác Cố phủ nhất định sẽ hậu tạ.” Cố Nguyên Triều cúi đầu, lễ độ nói lời cảm ơn.
Cố Tuế An không ngờ ân nhân cứu mình lại là Tạ Quân Đình.
Nàng từng nghe Nhị công chúa nhắc đến hắn, rằng hắn trong sáng như trăng trên trời, thanh lãnh khó gần.
Trong sách, Tạ Quân Đình được miêu tả là người tài trí hơn người, mưu lược vô song, sau này là cánh tay đắc lực của nam chính Lý Trọng Yến.
Nàng từng vài lần nhìn thấy hắn từ xa, nhưng hắn luôn đứng cạnh Thái tử Lý Trọng Yến.
Bởi nam chính ở ngay trước mặt, nàng toàn tâm toàn ý đối phó, chẳng còn tâm trí mà chú ý đến người khác.
Vì thế, ấn tượng của nàng về Tạ Quân Đình vẫn còn rất mơ hồ.
Tạ Quân Đình có dáng người thẳng tắp, lạnh lùng như sương thu, hắn gật đầu nhàn nhạt “Cố công tử không cần đa lễ, ngựa điên chạy loạn quấy nhiễu dân chúng, Tạ mỗ thân là mệnh quan triều đình, sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Mộ Hành Tắc nghe vậy, khinh thường đến mức muốn lật cả trời, rõ ràng vừa nãy chính con chồn già này còn nói không nên lo chuyện bao đồng
“Vậy... Tuy là chức trách của Tạ đại nhân, nhưng dù sao hai vị cũng đã cứu muội muội nhà ta.” Cố Nguyên Triều suy nghĩ vài giây rồi nói “Chi bằng thế này, ngày khác ta và muội muội mời hai vị một bữa ở Gia Bảo Lâu, được không?”
Nghe lời này, đồng tử của Tạ Quân Đình lóe lên, hắn im lặng vài giây rồi không từ chối “Vậy Tạ mỗ xin thất lễ.”
Cố Nguyên Triều thấy Tạ Quân Đình đã đồng ý thì nhẹ nhõm hẳn. Hắn quay sang vị công tử ở bên cạnh “Vậy Mộ công tử...”
“Tạ Quân Đình đã đi thì đương nhiên bản công tử cũng sẽ đi.” Mộ Hành Tắc cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa sáng ngời nhìn hai huynh muội họ Cố.
Cố Tuế An bị nụ cười của hắn ta lôi cuốn, không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Người này cười lên lại càng thêm đẹp trai
Vì quần áo của hai huynh muội Cố Tuế An đều xộc xệch và còn nhiều việc phải giải quyết sau sự cố nên họ hẹn thời gian ăn cơm rồi chào tạm biệt Tạ Quân Đình và Mộ Hành Tắc.
Tạ Quân Đình nhìn bóng lưng hai huynh muội dần xa, thu ánh mắt lại thì thấy người bên cạnh vẫn đang dõi theo họ, chính xác hơn là nhìn bóng dáng màu hồng nhạt kia.
Ánh mắt của Tạ Quân Đình lạnh lùng, hắn lạnh lùng cảnh cáo “Mộ Thế tử, cô nương kia không phải người mà huynh có thể mơ ước được. Huynh vẫn nên dẹp bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt.”
Mộ Hành Tắc nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lông mày nhướn lên, đôi mắt đào hoa liếc Tạ Quân Đình đầy ẩn ý, cười hỏi “Vì sao? Phải chăng Tạ đại nhân cũng mến mộ nàng?”
Tạ Quân Đình nhìn thiếu niên với ánh mắt thanh lãnh, mặt không đổi sắc đáp “Mộ Thế tử nói đùa, Tạ mỗ không có tâm tư đó.”
“Đạo đức giả ” Mộ Hành Tắc thầm khinh bỉ trong lòng, chẳng lẽ Tạ Quân Đình cảm thấy Mộ Hành Tắc này mù nên không nhìn ra sao?
“Mộ Thế tử vừa về kinh nên có lẽ còn chưa rõ, đó là đích nữ của Cố tướng, cũng là biểu muội của Thái tử Điện hạ, hơn nữa đã được đính hôn để trở thành Thái tử phi. Mộ Thế tử, tính tình Thái tử Điện hạ không tốt lắm đâu, nếu không muốn chết thì huynh vẫn nên dứt bỏ ý định này càng sớm càng tốt đi.” Tạ Quân Đình lạnh lùng nói rồi chuẩn bị rời đi.


⬅ Trước Tiếp ➡