Đi được vài bước, hắn dừng lại, không quay đầu lại mà nói “Việc Mộ Thế tử báo hôm nay, Tạ mỗ sẽ chuyển lời lại cho phụ thân, Tạ mỗ còn có công vụ cần phải xử lý, xin cáo từ.”
Mộ Hành Tắc im lặng nhìn Tạ Quân Đình rời đi, đôi mắt híp lại, con ngươi đen láy lại thêm sâu thẳm vài phần.
...
Cùng lúc đó, tại cổng trường thi, Lư Thanh Uyển đang bực bội vì ca ca mình chỉ đỗ Á khôi đứng thứ sáu , trong khi nhà họ Cố lại được Giải Nguyên. Nàng ta căm hận mong Cố Tuế An sẽ chết đi.
Lúc này, nha hoàn Ngọc Cầm hoảng hốt, sợ sệt bước tới xe ngựa “Tiểu thư, Cố...”
“Vào xe rồi nói Con nha đầu chết tiệt kia, ngươi sợ người khác không nghe thấy hay sao?”
“Dạ.” Ngọc Cầm run rẩy chui vào xe.
“Nói đi, mọi việc thế nào rồi?”
Ngọc Cầm cúi đầu “Tiểụ.. Tiểu thư, Cố Tuế An đã được... Được người khác cứu rồi.”
“Cái gì Ai cứu?” Lư Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Thẩm Tri Ý ở bên cạnh nghe Cố Tuế An được cứu, đáy mắt chợt lóe lên tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc, nàng ta thực sự rất chán ghét phải nhìn thấy khuôn mặt của Cố Tuế An.
“Là... Là Tạ Quân Đình, Tạ đại nhân đã cứu nàng.” Ngọc Cầm ấp úng đáp.
“Tạ đại công tử?” Không ngờ lại đụng phải hắn, Cố Tuế An thật là may mắn “Sự việc lần này có để lại sơ hở gì không?” Lư Thanh Uyển lo lắng hỏi.
Tạ đại công tử đang nhậm chức tại Đại Lý Tự, không có vụ án nào mà hắn không điều tra ra. Nàng ta sợ không giết được Cố Tuế An mà còn bị điều tra ra chính mình là kẻ chủ mưụ
“Tiểu thư, nô tì đã làm đúng theo lời người dặn. Hơn nữa, nô tì đã bảo người kia nhanh chóng rời khỏi thành, sẽ không ai điều tra được đến người đâụ”
“Vậy thì tốt, lần này không thành công thì thôi, sau này sẽ tìm cơ hội khác.” Nàng ta sẽ không để Cố Tuế An gả cho Thái tử, vị trí Thái tử phi chỉ có thể là của nàng ta.
Không ai chú ý đến Thẩm Tri Ý ở bên cạnh. Khi nghe được người cứu Cố Tuế An là Tạ Quân Đình, sắc mặt nàng ta liền trở nên khó coi.
Tại sao lại là hắn đã cứu Cố Tuế An?
Nghĩ đến khuôn mặt Cố Tuế An mà nam nhân nào cũng thích, nhịp thở của nàng ta bỗng dồn dập.
Nàng ta đúng là đã tự đào hố chôn mình rồi
Bên này, Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều vừa trở về Cố phủ, bước vào tiền viện.
Thân hình Cố Nguyên An nhỏ nhắn, lảo đảo khóc chạy tới ôm chặt lấy chân Cố Tuế An.
“A tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi, đệ cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại tỷ nữa, hu hu hụ” Cố Nguyên An khóc òa, nước mắt nước mũi tèm lem đều dính lên vạt váy của Cố Tuế An.
“Tiểu thư, người không sao là tốt rồi.” Tứ Hỷ và Xuân Lan cũng rưng rưng đôi mắt tiến lại gần.
Hôm nay Xuân Lan cảm thấy không khỏe nên tiểu thư đã bảo nàng ta ở lại nghỉ ngơi, không cần đi theo. Nào ngờ khi nghe tin tiểu thư xảy ra chuyện, nàng ta đã sợ đến phát điên, may mà tiểu thư vẫn bình an vô sự.
Vốn dĩ Cố Tuế An còn đang rất xót xa khi thấy Cố Nguyên An khóc thảm thiết như vậy, đang định an ủi thì lại thấy thằng nhóc này bôi hết nước mũi nước mắt lên người mình.
Nàng nghiến răng, chỉ hận không thể sai người lôi cái thằng nhóc bẩn thỉu này ra ngoài.