“Vâng.” Cố Tuế An gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng không thích ra ngoài. Nàng thực sự không thích đi xe ngựa thời cổ đại, xóc nảy và không thoải mái chút nào. Trải qua lần này, nàng cảm thấy mình bị ám ảnh với xe ngựa rồi.
Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó “À, đúng rồi, cha, mẹ, đại ca đã đậu Giải Nguyên rồi ” Cố Tuế An chợt nhớ tin mừng này vì chuyện của nàng mà vẫn chưa nói cho Cố Tướng và Vương thị.
Vương thị trừng lớn đôi mắt, xúc động đến mức sắp rơi lệ, bà quay đầu nhìn Cố Nguyên Triều “Nguyên Triều, có thật không con?”
Cố Nguyên Triều đứng bên cạnh cười gật đầu “Con không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ.”
Gương mặt Cố Tướng vốn đang căng thẳng cũng dịu lại, ông đã sớm đoán trước được kết quả này. Là một người cha, ông hiểu rõ sự nỗ lực và tài học của Nguyên Triều, vì vậy việc hắn đậu Giải Nguyên cũng nằm tɾong dự đoán.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi Hôm nay ta sẽ bảo nhà ßếp chuẩn bị rượu ngon món quý để ăn mừng, ta đi sai người sắp xếp đây.” Nói rồi Vương thị hớn hở rời khỏi đại sảnh.
Giữa trưa, cả nhà vui vẻ dùng bữa xong xuôi, quản gia Vương thúc bước vào hỏi “Lão gia, phu nhân, Đại công tử đã đậu Giải Nguyên, có cần mở tiệc lớn thết đãi thân bằng cố hữu đến chúc mừng không?”
Chưa kịp để Cố Tướng và Vương thị trả lời, Cố Nguyên Triều đã lên tiếng từ chối “Cha, mẹ, tạm thời chưa cần mở tiệc, đợi đến kỳ thi mùa xuân năm sau đạt được thành tích tốt rồi mở cũng chưa muộn.”
Cố Tướng trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu đồng ý “Sang năm Nguyên Triều phải tham gia kỳ thi mùa xuân, bây giờ nên tập trung vào việc học. Yến tiệc có thể tổ chức sau kỳ thi cũng không muộn. Cha rất tin tưởng Nguyên Triều, hiện tại điều quan trọng nhất là lễ cập kê của Tuế Tuế, chỉ còn một tháng nữa là tới rồi. Phu nhân, chuyện này phải nhờ nàng lo liệu chu toàn.”
“Chàng còn không tin ta sao ” Vương thị lườm Cố Tướng một cái “Lễ cập kê của Tuế Tuế là chuyện lớn của gia đình chúng ta, hiện tại ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ta đảm bảo sẽ tổ chức một cách long trọng và tươm tất.”
Cố Tuế An đang trêu chọc Cố Nguyên An, tranh g͙iành miếng bánh cuối cùng với nó. Nghe vậy, nàng cười tươi nhìn Vương thị, nói “Mẹ vất vả rồi, con cảm ơn mẹ ạ.”
Tuy nàng cảm thấy đó chỉ là một bữa sinh nhật, cả nhà cùng ăn một bữa là được. Nhưng bây giờ đã đến thời cổ đại, vẫn nên nhập gia tùy tục thì hơn.
Đang nghĩ ngợi, miếng bánh trên tay bỗng bị giật mất, Cố Nguyên An nhe răng cười đắc ý với nàng rồi chạy đi.
Cố Tướng tức giận nói “Sao thằng nhóc thối này lại dám g͙iành bánh của a tỷ con hả ”
...
Ngày hôm saụ
Cố Tướng đưa hai chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo cho Cố Nguyên Triềụ
“Nguyên Triều, đây là lễ vật tạ ơn cho Tạ đại nhân và Mộ lang quân. Mặc dù hai người họ đều từ chối, nhưng Cố phủ chúng ta vẫn phải cảm tạ họ chu đáo. Nếu không có họ thì Tuế Tuế nhà ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.”
Cố Nguyên Triều nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, khẽ cau mày khi nhìn thấy món đồ bên tɾong.
“Cha, dao găm Huyền Băng thì còn có thể. Nhưng bức họa Du Xuân Sơn Đồ là chân tích của đại sư Nguyên Thu, là bức mà người yêu thích nhất, chi bằng người hãy đổi bằng cây nhân sâm trăm năm kia đi.”
Cố Tướng xua tay “Không cần, Tạ đại nhân rất thích sưu tầm danh họa, ngài ấy đã cứu Tuế Tuế, sao cha có thể tiếc một bức tranh được.”