⬅ Trước Tiếp ➡

Cố Nguyên Triều nghe cha nói, hiểu rằng đối với người, an nguy của Tuế Tuế là quan trọng nhất. Thế là hắn không khuyên nữa, lặng lẽ gật đầụ
...
Mấy ngày nay Cố Tuế An đều ở tɾong nhà dưỡng thương, nàng ở nhà mày mò làm rượu nho.
Nửa tháng trước, mẻ rượu nho nàng ủ đã lên men xong xuôi. Nàng bảo Tứ Hỷ vớt bã nho lên để lọc lần đầu, thứ rượu chảy ra sau lần lọc này gọi là rượu chắt. Sau đó lại bảo Xuân Lan ép bã nho, thứ rượu thu được gọi là rượu bã.
Thông thường, rượu bã có lượng tannin và sắc tố nhiều hơn rượu chắt.
Cố Tuế An trộn hai loại rượu này với nhau rồi cho vào vò để lên men lần hai. Lần lên men thứ hai này cần khoảng ba đến bốn tuần, giờ chỉ việc chờ đợi nữa là xong.
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nay đã đến ngày yến tiệc mời Tạ Quân Đình và Mộ Hành Tắc.
Gia Bảo Lâu tọa lạc trên con phố sầm uất nhất phía nam kinh thành.
Trong nhã gian ở lầu hai của Gia Bảo Lâu, không gian rộng rãi mà u tĩnh. Giữa phòng bày một bộ bàn tròn ghế tròn, trên tường tre0 bức tranh suối núi lá tre, một bên là lư hương cũng được chạm khắc hoa văn lá tre.
Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, tầm nhìn rất tốt, có thể ngắm nhìn con phố sầm uất bên dưới.
“Đại ca, huynh có biết thân phận của vị Mộ công tử kia không?” Cố Tuế An có chút hiếu kỳ. Nàng chưa từng nghe đến tên người này ở kinh thành, tɾong nguyên tác cũng không có nhân vật nào tên Mộ Hành Tắc. Nhưng lần trước gặp hắn ta, trang phục của hắn ta mặc toát lên vẻ phi phàm cao quý, hẳn không phải người thường.
Cố Nguyên Triều lắc đầu “Ta cũng không rõ.” Tuy nhiên, tɾong lòng hắn đã có chút suy đoán, hắn nhớ rằng vị Khang Định Vương khác họ kia cũng họ Mộ.
Khang Định Vương là vị vương gia duy nhất khác họ ở Đại Ung. Khi tiên đế còn tại vị, đất nước chưa được yên bình, hai nước láng giềng là Dung quốc và Yến quốc đã liên minh cùng nhau xâm lược. Tiên đế với tài trí hơn người đã quyết định đích thân ngự giá thân chinh. Khi ấy, Khang Định Vương chỉ là một tham tướng, nhưng dưới sự dẫn dắt của tiên đế mà đã lập được vô số chiến công hiển hách, thành công đánh lui Dung quốc và Yến quốc.
Sau đó, tiên đế đã phong ông làm vương nhờ những chiến công hiển hách ấy, còn bổ nhiệm Khang Định Vương làm Tổng đốc Lưỡng Giang và năm tỉnh Giang Nam. Có thể nói là tin tưởng tuyệt đối.
Mộ Hành Tắc trông có vẻ xấp xỉ tuổi của Thế tử nhà Khang Định Vương, chỉ không biết có phải là hắn ta hay không.
Hai huynh muội trò chuyện một lát, rất nhanh bên ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân.
“Hai vị công tử xin mời vào, tiểu thư và công tử nhà ta đã đợi ở tɾong.” Tiểu tư thân cận của Cố Nguyên Triều là Phú Quý khẽ cúi người hành lễ. Bên cạnh hắn ta là Xuân Lan và Tứ Hỷ, Xuân Lan nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đứng sang một bên, đưa tay ra làm động tác mời.
Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều đứng dậy đón.
Cố Tuế An thoạt nhìn đã thấy Tạ Quân Đình với dáng vẻ thanh lãnh thoát tục tɾong bộ y phục trắng, sau đó lại thấy Mộ Hành Tắc với vẻ mặt tươi cười lười biếng bước vào. Đối diện với nụ cười ấy, nàng cũng bất giác mỉm cười chào hỏi.
“Tạ đại nhân, Mộ công tử, hôm nay tại hạ đã cho Gia Bảo Lâu chuẩn bị nhiều món đặc trưng, hai vị đừng khách sáo, cứ thoải mái thưởng thức.” Cố Nguyên Triều ôn hòa mỉm cười nói.


⬅ Trước Tiếp ➡