Tin cuối cùng là cái hắn vừa mới gửi. Coi xong lịch sử, Mạnh Tiềm Tinh mới cảm thấy không đúng, trước khi bọn họ yêu đương Tống Lưu rất thích nói chuyện, trước kia khi hắn có việc không thể ăn cơm với Tống Lưu, Tống Lưu trả lời không giống vậy, hoặc giả bộ tức giận mắng hắn, hoặc cố ý giả vờ đáng thương, hoặc khi lười đánh chữ cũng sẽ gửi một icon.
Nhưng mấy ngày nay trả lời tin nhắn đều là một chữ, ngày hôm qua chỉ có một dấu '.'. Nhưng mấy ngày nay hắn thật sự quá bận, cho nên cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào/
Mạnh Tiềm Tinh thở dài, lại gửi một tin nhắn.
-- buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, anh ở nhà ăn chờ em, chỗ cũ.
Mạnh Tiềm Tinh biết Tống Lưu, cho dù tức giận cũng sẽ không cố ý không nhắn lại.
Sau đó nhét điện thoại vào cặp, bả vai đã bị vỗ một cái, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt Tôn Hạo nhiều chuyện nhìn hắn.
"Gửi tin nhắn cho ai vậy, tiết Vật Lý cũng không thèm nhìn, tôi chưa từng thấy cậu mất tập trung trong giờ của Lão Trương đó."
Mạnh Tiềm Tinh liếc mắt nhìn Tôn Hạo, tròng mắt chuyển động, tức giận nói, "Mẹ tôi!"
Tôn Hạo khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không tin, hắn và Mạnh Tiềm Tinh là bạn học cấp 2, lớp 10 cũng ngồi cùng bàn, đương nhiên biết mẹ của Mạnh Tiềm Tinh là giáo viên tiếng Anh ở trường.
"Đang học mà cậu dám nhắn tin cho mẹ? Cậu lừa ai vậy? Nói mau nói mau, là gửi cho cô em nào."
Mạnh Tiềm Tinh cúi đầu đọc sách, không để ý tới Tôn Hạo.
Tôn Hạo đang muốn quấn lấy Mạnh Tiềm Tinh tiếp tục truy hỏi, đáng tiếc chuông vào học vang lên, đành phải câm miệng nghe giảng bài, đem lực chú ý đặt lên người Lão Trương.
Hôn
Dĩ nhiên Tống Lưu không phải không thấy tin nhắn, buổi sáng Mạnh Tiềm Tinh cười với cô, cô đã có linh cảm trước.
Sau khi hết tiết cô liền mở di động, nhìn thấy tin nhắn liền cười, nửa người dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.
Còn chưa tới giờ học, trên hành lang trước phòng học đều là người, lúc này ánh mặt trời đang chói, cô còn ngược sáng, đương nhiên không thấy rõ gì cả. Nhưng cũng không cản trở trí tưởng tượng của cô, nghĩ đến dáng vẻ Mạnh Tiềm Tinh nhìn điện thoại bĩu môi, mặt tiu nghỉu mặt buồn bực, cô liền nhịn không được cười một tiếng, trong miệng lầu bầu, "Hừ, lúc này mới biết tôi đang tức giận à.."
Đang chuẩn bị gửi tin nhắn trả lời, bấm vào tin nhắn của Mạnh Tiềm Tinh, di động liền rung lên, Tống Lưu click mở.
-- buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, anh ở nhà ăn chờ em, chỗ cũ.
Còn có thêm cái biểu cảm quỳ xuống cầu xin.
Tay giật giật, đánh hai chữ trong khung tin nhắn, lại chần chờ có nên gửi liền bây giờ hay không, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên, mấy bạn học xung quanh la lớn, "Đừng nói chuyện nữa", "Thầy tới".
Tống Lưu hơi khẩn trương, vội vàng đem điện thoại bỏ vào hộc bàn, trước khi nhấn nút tắt máy, động tác nhanh hơn suy nghĩ, đã bấm gửi.
Buổi sáng tổng cộng có bốn tiết, lúc tan học đã 11h40.
Cố Đình ngồi cùng bàn hỏi cô, "Hôm nay ăn cái gì? Mình sắp chết đói rồi, đi nhanh lên, hy vọng món sườn còn chưa hết."