Tống Lưu xin lỗi cười cười, "Bạn lớp 10 của mình tới tìm mình đi ăn cơm chung, cậu đi với mấy cậu ấy đi."
Đa số bạn học lớp 10 của Tống Lưu đều vào lớp 11-1 đến 11-6. Cô giao tiếp không tốt, không quen biết mấy người lớp khác, ở trong khối cũng không nổi tiếng, rất ít người biết cô.
Lớp 11-7 đa số đều là mấy học sinh lớp 10 cũ, cũng có thể mấy người lớp khác, một số ít mấy bạn học trước đó ở lớp 10 đã ít nói chuyện, đừng nói đến lớp 11.
Khai giảng mấy ngày cũng không có ai đến tìm cô, Cố Đình ngồi cùng bàn là một cô gái nhiệt tình, cảm thấy Tống Lưu không có nhiều bạn bè, rất nghĩa khí kéo Tống Lưu đi ăn cơm chơi đùa trò chuyện nhảm nhí với nhóm của cô ấy, mấy ngày kế tiếp quan hệ cũng không tệ.
Cố Đình tuy hoạt bát nhiệt tình, nhưng cũng không tò mò lắm, chỉ gật gật đầu, không hỏi thêm, vẫy vẫy với mấy nữ sinh đang chờ cô ấy, cùng nhau ra phòng học.
Tống Lưu nhìn các cô ấy ra cửa, cúi đầu sửa sửa áo, chải đầu một lần nữa sau đó đi xuống cầu thang.
Dọc theo đường đi, cô đều nghĩ nên dùng biểu cảm gì để gặp Mạnh Tiềm Tinh.
Mấy ngày qua, trong lòng tức giận bao nhiêu thì bây giờ cũng không còn, cảm giác tự ti xấu hổ đã bị cô điều chỉnh lại, đối với chuyện phân ban này, trong lòng chỉ có tiếc nuối chứ không có gì khác, nhưng chuyện này cô cũng không muốn nói cho Mạnh Tiềm Tinh biết, làm bạn trai, cô vẫn muốn hắn trả giá một chút vì mấy ngày nay bạn gái không vui vẻ cũng không biết.
Vị trí cũ của bọn họ ở một góc nhỏ trong nhà ăn lầu 1, cái bàn này có bốn người ngồi, có hai mặt đối diện với bức tường bên ngoài nhà ăn, một mặt tựa vào cây cột lớn, một mặt khác cách các bàn khác tương đối xa, đây là cái bàn ít hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong nhà ăn nhất, bọn họ cùng nhau ăn cơm vẫn luôn ngồi ở chỗ này.
Tống Lưu vừa vào nhà ăn đã thấy Mạnh Tiềm Tinh, hắn đang chống cằm nhìn chằm chằm cửa nhà ăn, vừa thấy cô đến đã cười một cái, vẫy vẫy tay. Tống Lưu ra vẻ lạnh lùng, đi qua chỉ gật gật đầu coi như đáp lại, sau khi ngồi xuống chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, trong lòng đoán xem Mạnh Tiềm Tinh mở miệng như thế nào.
Mạnh Tiềm Tinh cũng chưa nghĩ ra phải mở miệng như thế nào, hắn cho rằng Tống Lưu sẽ đánh đòn phủ đầu, nói hắn hai câu, lại không ngờ sẽ có phản ứng thế này.
Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cơm của Tống Lưu, thấy cô chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, không thèm nói chuyện chỉ gắp thịt bò bỏ vào miệng nhai, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, lấy lòng cười cười, "Còn tức giận hả?"
"Em tức giận cái gì?" Tống Lưu hỏi lại.
"..Bởi vì hai ngày này anh bận không ăn cơm với em?"
"Cút đi." Tống Lưu trừng hắn một cái, "Lòng dạ em không có hẹp hòi như vậy?"