34.1: Chú và chồng đều họ Ôn.
Cuộc sống của Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng không phức tạp, hoặc là đến chỗ cha mẹ hoặc là đến chỗ trường học mà cô cố gắng ngồi nghe cũng không hiểu hoặc là sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đi ăn cùng Bùi Tu Triết.
Về phần chú, anh không liên lạc với cô, cô cũng sẽ không liên lại lại với anh.
Anh chỉ tồn tại trong trí nhớ cô, không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Thật ra cũng không phải cô không gặp anh.
Có một lần đi bên đường, cô thấy anh ngồi trong xe, bên cạnh anh còn có một cô gái, lúc hai người nói chuyện tư thế có vẻ thân mật, chắc không phải quan hệ bạn bè thông thường.
Chú biến mất, chồng cũng cứ thế mà bặt vô âm tín.
Cô lại càng không gặp những người còn lại trong Ôn gia, thời gian yên bình trôi qua lại có mấy phần kỳ lạ.
Cuộc song giống như bỗng nhiên đánh mất động lực, Nguyên Nguyệt Nguyệt ra một quyết định: làm việc bán thời gian.
Việc không mệt, chỉ là quét dọn ở khách sạn, tiền lương đãi ngộ không tệ, một tháng ba ngàn tệ.
Cô không khỏi cảm thán, ở thành phố A này, ngay cả tiền lương cũng cao hơn thành phố Z bé nhỏ.
Nhưng chí ít cũng có việc cô có thể làm.
Thói quen đi nhìn điện thoại một chút, không vang lên nữa cô để nó vào túi quần, bắt đầu làm công việc quét dọn hôm nay.
Hôm nay phải tăng ca, vì có một bữa tiệc cần có người dọn dẹp khi có sự cố phát sinh.
Thật ra cũng là phòng ngừa khách sẽ nôn.
Nguyên Nguyệt Nguyệt không sợ bẩn, đã có tiền thì cô sẵn sàng làm việc đó, vất vả đến trưa rồi cô đồng ý làm đến tối.
Nếu không thì về biệt thự?
Trong không gian nơi đó, cô sẽ nghĩ lung tung.
Bữa tiệc bắt đầu, Nguyên Nguyệt Nguyệt yên vị đọc sách trong phòng làm việc, bản thân cô học ngôn ngữ Anh chuyện nghiệp thật ra cũng không yêu thích gì, vì nghe nói nghề ‘Phiên dịch’ kiếm được rất nhiều tiền cho nên cô mới học.
Bây giờ bị ép học tài chính, cô chỉ có thể tự học bù lại kiến thức tiếng Anh, có đôi khi còn lén lút tới trường học mấy môn tiếng Anh tự chọn.
Đương nhiên những chuyện này phải giấu cha.
“Có khách nôn, nhanh đi dọn dẹp.” Quản lý đi đến hô to.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đặt sách xuống, cầm dụng cụ vệ sinh đi ra ngoài.
Quả nhiên bên ngoài sảnh phòng tiệc, một vị khách nam đã nôn ở đó.
Lần dầu tiên cô gặp chuyện xảy ra đột ngột, vốn cho là mình có thể xử lý tốt nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn.
Chần chừ không dọn ngay, cô cần nửa phút để thích ứng.
“Mau tới đây! Đứng đó làm gì!” Người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông xông ra quát Nguyên Nguyệt Nguyệt, “Muốn tiền boa sao?”
“Tôi không muốn tiền boa.” Nguyên Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, “Tôi đến ngay đây.”
“Nhanh lên.” Cô ta đỡ người đàn ông, không khách khí ra lệnh: “Tôi phải thông qua rất nhiều quan hệ mới có thể làm quen được với Ôn tiên sinh, nếu như có thể ký hợp đồng thành công với anh ấy, cho dù có thể thành bạn bè, sau này tôi có thể ngồi nhà đếm tiền rồi. Những số tiền kia cô làm công nhân cả đời cũng không kiếm được. Động tác nhanh nhẹn lên! Đừng để những thứ bẩn thỉu làm bẩn mắt khách quý của tôi.”
Hô hấp của Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại.
Ôn tiên sinh?
Trong đầu lập tức hiện ra hai người____ Chú và chồng.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, người đàn ông say rượu nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nổi lòng háo sắc, huýt sáo với cô, ánh mắt liếc nhìn tay mò tới người cô.
Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức lùi lại tránh thoát cái tay kia.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta đột nhiên nổi giận, lớn tiếng chất vấn: “Cô quyến rũ chồng tôi?”
“Tôi không có.” Nguyên Nguyệt Nguyệt mặt đầy vô tôi, “Là anh ta vừa rồi…”