34.2: Chú và chồng đều họ Ôn.
“Cô còn định nói là chồng tôi dụ cô sao?” Tiếng nói bén nhọn của cô ta, “Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi! Ỷ mình trẻ tuổi, không muốn làm mà muốn tìm đàn ông có tiền sống bám vào. Cũng mặc kệ đối phương có gia đình chưa, trong tam quan ngoài tiền vẫn chỉ là tiền, cha mẹ cô không dạy cô hai chữ liêm sỉ viết thế nào sao?”
Cô ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn chồng mình____ Anh ta ở bên ngoài có bồ nhí, sau khi cô ta ầm ĩ một lúc cuối cùng cũng đưa anh ta về, không ngờ rằng anh ta sắp chết mà tính vẫn không đổi đinh dụ dỗ một nhân viên phục vụ.
Trút hết quãng thời gian chịu tủi thân lên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, người phụ nữ tức giận đến mức run rẩy, dường như muốn xuyên thủng quần áo mà ra.
“Cô à.” Nguyên Nguyệt Nguyệt nhíu mày.
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô tin người phụ nữ này hiểu rõ, lại không phân biệt tốt xấu làm kẻ ác kêu oan.
Người này đang tìm cớ sao?
Còn liên quan đến cha mẹ cô?
“Tam quan của tôi có chính đáng không tôi rất rõ, còn xin cô đừng có định lật trái thành phải nói xấu tôi, điều này chỉ biểu lộ cha mẹ cô không dạy cô hai chữ tôn trọng viết thế nào!” Nguyên Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói
“Lời này của cô có ý gì?” Người phụ nữ kiêu ngạo phách lối.
Cô ta đặt người đàn ông xuống ghế, trùng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, cả giận nói: “Quyến rũ chồng tôi bị phát hiện cho nên thẹn quá hóa giận?”
Nguyên Nguyệt Nguyệt không nói gì, cuối cùng ai mới là người thẹn quá hóa giận?
“Vẻ mặt kia của cô là thế nào?” cô ta vừa nói vừa tiến lên, làm bộ dạng muốn giáo huân người khác: “Tôi gọi cô đến dọn cô không dọn, còn ở đây cãi nhau với tôi. Tôi phải khiếu nại cô!”
Vừa nói cô ta bắt tay Nguyên Nguyệt Nguyệt đi tìm cấp trên.
Nguyên Nguyệt Nguyệt đưa tay chặn lại, người phụ nữ lùi lại một bước, gót giày cao gót quá nhỏ giẩm lên bãi nôn bị trượt đi khiến cả người cô ta ngồi lên đó.
Lễ phục của cô ta dính đầy những thứ hôi thối, bộ quần áo bị rách một đường lớn.
“Cô không sao chứ!” Nguyên Nguyệt Nguyệt vô thức ra đỡ.
Thế nhưng tay cô gái kia toàn những thứ bẩn thỉu.
Lúc cô đang do dự, cô ta đã tự mình bò dậy.
Lần này cô ta đã hoàn toàn mất không chế.
“Cái loại không biết xấu hổ, quyến rũ người đàn ông của tôi còn đánh tôi! Tôi cảnh cáo cô! Tôi sẽ bảo cảnh sát giam cô lại, để cô nếm mùi hậu quả khi làm chuyện xấu!”
“Cô à!” Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy mình gặp phải người điên, “Mời cô làm rõ, tôi không dụ dỗ đàn ông của cô, cô cũng tự mình ngã.”
Xung quanh dần có rất nhiều người tới, thấy người cô gái kia thê thảm, mà Nguyên Nguyệt Nguyệt lại sạch sẽ, tất nhiên sẽ chĩa mũi nhọn vào Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi, đối mặt với nhiều chỉ trích như vậy cô vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
Cô không sai chính là không sai, tại sao phải chột dạ trước mặt người khác?
“Các người có thể điều ra!” Cô tin có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Cách đó không xa, Ôn Cận Thần ngồi ở kia, thẳng người, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu màu đỏ, nhẹ nhàng lắc, vừa quyến rũ lại mờ ám.
Dưới mí mắt anh là điện thoại di động có một tin nhắn lạ, nội dung là mấy hình ản, còn có ngày chụp ảnh, tất cả đều là ảnh chụp mấy lầnđi ăn cơm của Nguyên Nguyệt Nguyệt và Bùi Tu Triết.
Thư kí đứng cạnh Ôn Cận Thần, trong khoảng thời gian này, nghiệp vụ công ty mở rộng xảy ra vài vấn đề, ông chủ luôn đi nơi khác công tác, bận tối tăm mặt mũi.
Nhiều lần anh ta trông thấy ông chủ đứng trước cửa sổ như có điều suy nghĩ, dường như đang nhớ ai đó, trong lời nói và hành vi cùng vô thức nhắc đến bà chủ.
Tối qua vừa về đến thành phố A, ban đầu ông chủ muốn đẩy hết lịch trình lại định về biệt thự tìm bà chu, nhưng lại không thể từ chối bữa tiệc này.
“Ông chủ.” Thư kí vội ghé vào tai Ôn Cận Thần, nói nhỏ: “Bà chủ cũng ở đây, cô ấy gặp chuyện phiền phức.”