37.2: Cô sẽ không làm việc có lỗi với thiếu gia.
Mệt mỏi nhưng thỏa mãn.
Lúc dì Quế mang bán ngọt đến bên bàn cho cô ăn, cô nhẹ nhàng cười rồi nói: “Dì Quế, sao thiếu gia vân chưa quay lại? Lần này đi công tác rất lâu đó!”
“Thiếu gia cậu ấy…”
Dì Quế chỉ có thể thở dài.
Lần trước sau khi bà nói với thiếu gia những lời kia, tưởng là đôi vợ chồng trẻ có thể làm hòa.
Thật không ngờ đến ngày hôm sau thiếu gia lại gọi điện ép hỏi bà, hỏi lời của bà nói là thật hay giả.
Không chịu được sự tra hỏi, bà chỉ có thể thừa nhận đúng là mình tự bịa đặt.
Lúc ấy thiếu gia tức giận đến mức cúp điện thoại, còn trừ ba tháng tiền lương của bà.
Sau này bà cũng không dám nói giúp linh tinh nữa.
“Thiếu gia sao rồi?” Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Cậu ấy bận.” Dì Quế hết cách chỉ có thể nói ra câu đó.
Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự không thể hiểu, người nhà họ Ôn cưới cô về nhưng lại mặc kệ cô, cho cô ăn ngon ngủ ngon, chẳng lẽ thật sự không có bất kỳ mục đích gì sao?
Lúc này chuông cửa vang lên dồn dập, theo đó còn có tiếng của Phương Tử Mạch.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đi xuống dưới, mở cửa đúng là gặp Phương Tử Mạch, trong lòng cô có dự cảm không tốt lắm.
“Đi theo anh.” Phương Tử Mạch lôi Nguyên Nguyệt Nguyệt rời đi.
“Đi đâu chứ!” Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm lấy cửa, “Lâm tiên sinh, anh muốn làm gì?”
“Chú của em bị bệnh! Bệnh rất nghiêm trọng! Lại giận dỗi không chịu đi bệnh viện, bây giờ cả người sắp thành quả cầu lửa rồi! Em mau đi cứu cậu ta đi!” Phương Tử Mạch vội la lên.
“Bệnh nặng còn không có ý thức, anh có thể đưa chú ấy đi bệnh viện.” Nguyên Nguyệt Nguyệt đề nghị, “Tôi không phải là bác sĩ, cứu chú ấy thế nào được?”
“Khó tránh cậu lại nguội lòng.” Phương Tử Mạch dừng lại, tròng mắt đã là ý lạnh, “Tiểu nha đầu em vậy mà tuyệt tình đến thế.”
“Tôi…” Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn môi, tất nhiên trong lòng đang lo lắng.
Những nghĩ đến những chuyện anh làm với cô, thật sự không có cách nào sinh ra thông cảm.
“Tôi và chú ấy đã không còn quan hệ gì nữa.” Ngữ khí cô không tốt.
“Thật chứ?” Phương Tử Mạch hỏi.
Không xem là thật!
Chỉ là một câu chất vấn cô đã sợ.
Nguyên Nguyệt Nguyệt lén nhìn dì Quế, cô rất muốn đi cùng Phương Tử Mạch lại sợ dì Quế sẽ mật báo cho chồng cô, sau đó hại đến chú.
“Ừm.” Cô chỉ có thể đáo, “Anh mau dẫn chú ấy đi bệnh viện đi! Chú ấy không còn là trẻ con nữa, còn…”
“Em im lặng!” Phương Tử Mạch cắt ngang lời Nguyên Nguyệt Nguyệt, “Anh không nên đến tìm em, còn tưởng rằng em có thể sưởi ấm cho cậu ta nhưng hóa ra cũng chỉ là một cô gái tuyệt tình mà thôi. Cậu ta chết cũng sẽ không gọi em đến tang lễ viếng.”
Nhìn bóng lưng đoạn tuyệt của pm, Nguyên Nguyệt Nguyệt lo lắng.
Nói cái gì mà chết với tang lễ.
Chẳng lẽ nghiêm trọng vậy sao?
“Dì Quế.” Khuôn mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt tàn đầy khó xử, “Con… con có thể… đi ra ngoài một lúc không? Bạn của con bị bệnh, chỉ là bạn bình thường, dì có thể đừng nói với thiếu gia được không. Con cam đoan sẽ về sớm, sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với thiếu gia!”
“Đi nhanh! Đi nhanh lên.” Dì Quế vội nói, “Cô yên tâm đi! Thiếu phu nhân, đêm nay cô không về cũng không sao.”
“Hả?”
“Ý của tôi là, tôi tin cô sẽ không phản bội thiếu gia!” Dì Quế nói thêm.
Nguyên Nguyệt Nguyệt không để ý quần áo mình mặc, cứ để đồ ngủ rồi chạy đến gõ cửa xe Phương Tử Mạch, vội la lên, “Có thể đưa tôi đi không?”
Phương Tử Mạch vui vẻ đồng ý.
Anh ta biết mình sẽ không nhìn nhằm người.
“Tiểu nha đầu.” Anh ta vừa lái xe vừa nói, “Giữa em và chú có hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?” Giọng của cô buồn buồn.
“Anh nghe nói em oán hận cậu ta không cứu em ở bữa tiệc lần trước đúng không, không tin tưởng em?” Phương Tử Mạch hỏi.