⬅ Trước Tiếp ➡
38: Không được sinh bệnh làm loạn.
Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu.
Cô không giận.
Bởi vì người kia là chú đã từng giúp cô nhiều lần, co giận không nổi.
Chỉ là trong lòng cô có một trăn trở___ dù đối xử với một người xa lạ, chú cũng không nên ức hiếp người khác khi mà chưa biết lý do.
“Em đã lo lắng cho cậu ta, có phải cũng có nghĩ là trong lòng em có cậu ta?” Phương Tử Mạch dần gợi hỏi, “Tiểu nha đầu, em có từng nghĩ tới chuyện tại sao cảnh sát không tìm em không? Em có biết tình hình của người phụ nữ nói xấu em bây giờ thế nào không? Còn người đàn ông định chạm vào em nữa?”
Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, cô sợ bị cảnh sát bắt nên còn chưa qua chỗ ấy, tiền lương làm mấy ngày đều không muốn lấy.
“Cô ta đang ở cục cảnh sát.” Phương Tử Mạch cười khẽ, “Mỗi ngày cô ta đều nhìn gương tự mắng mình một trăm lần câu ‘Tôi là tiện nhân’, một tháng sau mới được thả. Còn người đàn ông kia, cánh tay muốn chạm vào em đã bị gãy xương, đoán chừng nửa năm mới có thể lành được.
“Hả?” Nguyên Nguyệt Nguyệt trợn tròn mắt.
“Biết ai giúp em không?”
“Là… chú?”
Ánh mắt cô run run, trong đầu lóe lên khuôn mặt lạnh lùng của chú, cả người không khỏi run lên.
“Chú là một đưa trẻ khác biệt, em là người thiện lương như vậy, phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, đừng để cậu ấy bị tổn thương.” Phương Tử Mạch nói.
Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ, chẳng lẽ không phải đàn ông phải chăm sóc phụ nữ sao?
Cũng bởi vì tính tình chú khác biệt, cho nên cô phải nhường nhịn.
Phương Tử Mạch không nói gì thêm, lái xe đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến nơi cần đến.
Hơn nửa tháng nay, bọn họ gọi Ôn Cận Thần đi chơi thế nào anh cũng đều lấy cớ bận công việc, vất vả lắm mới lôi anh ra chơi mạt chược, mới chơi một ván, người khác liền không bình thường, ngất xỉu trên bàn mạt chược.
Muốn đưa anh đi bệnh viện, anh còn cáu ngắt không chịu đi.
Bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thuê phòng cho Ôn Cận Thần vào nghỉ ngơi trước sau đí đi tìm Nguyệt Nguyệt giúp đỡ.
Phương Tử Mạch liếc nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, trong lòng cười thầm, chỉ số quyến rũ của nha đầu này vì bộ quần áo ở nhà mộc mạc mà càng tăng lên rất nhiều, không biết một lúc nữa người đàn ông đang nằm trên giường không thể cử động kia có thể kìm nén nổi không nữa!
Nghĩ đến đây, anh ta khoái trí mở cửa phòng khách sạn, đưa cô vào.
Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt đau đến thắt lại, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy chú.
Giờ phú này, anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bên trong gương mặt tái nhợt có chút ửng đỏ kỳ lạ, nghe nói là phát sốt.
Phương Tử Mạch liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, giao lại chỗ này cho cô, ra ngoài cửa cùng ba người bạn của mình.
Trong phòng chỉ còn hai người là Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Cận Thần, mà anh còn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ có thể bất chấp mà đi đến.
Dù sao, người bệnh là nhất.
“Chú.” Cô đẩy anh, “Hay là gọi bác sĩ đến tiêm cho chú được không?”
Nghe thấy giọng nói của tiểu bảo bối, mí mắt Ôn Cận Thần có hơi mở ra, vốn cho rằng mình nghe nhầm không ngờ cô đến thật.
Là ba tên kia đưa cô đến?
Thực sự là xen vào việc của người khác mà!
Nhưng sao lại có một chút vui sướng nhanh chóng dâng lên trong lòng?
“Đi ra.” Anh bực bội đẩy cô ra.
“Chú…”
“Đi ra.” Đôi mắt anh càng thêm lạnh lẽo.
Khóe môi Nguyên Nguyệt Nguyệt mím vào khó xử, lòng cô nóng như lửa đốt chạy đến nhưng bệnh nhân này căn bản không cần cô chăm sóc.
Dáng vẻ chán ghét khi nhìn thấy cô, cô cũng không bị mù.
“Có bệnh thì phải trị, không đi bệnh viện không sao nhưng phải gọi bác sĩ đến khám! Nếu như sốt cao lâu không giảm sẽ rất đau đầu, chú là người thông minh như vậy, biến thành kẻ ngốc thì đáng tiếc.” Cô chân thành khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng ấm áp, “Nhất định không thể lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa có biết không? Tôi đi trước.”
Cô quay người, mới đi về phía trước một bước, cổ tay đã bị nắm lấy, một lực kéo rất lớn kéo cô xuồng, cô ngã lên giường sau đó nằm trong lồng ngực anh.
“Chú.” Cô hoảng sợ muốn đi ra, lại bị anh ôm vào.
“Tư Nhã.” Cằm anh đặt lên trên trán cô, “Tư Nhã.”
Theo tiếng gọi nhẹ nhàng, cả người cô đều bị anh vây lấy, như muốn hòa làm một với cô.
Nguyên Nguyệt Nguyệt hoảng hốt,
“Có quan hệ gì với Bùi Tu Triết?”
Anh đã chịu đủ những suy đoán của mình mấy ngày nay, lại không muốn bỏ mặt mũi xuống bảo thư ký tìm hiểu.
Anh chỉ có thể tự hỏi.
“Bạn bè.” Nguyên Nguyệt Nguyệt thì thầm lên tiếng.
Cô bị ôm chặt hơn, lại không nghe thấy Ôn Cận Thần nói tiếp nữa, chỉ có thể cố gắng thoát ra.
Bây giờ cô đang làm gì đây?
Cùng ôm một người chú mà cô không biết tên?
Ông trời à!
Sao càng ngày cô càng không bình thường vậy?
“Chú! Thả tôi ra!” Giọng nói cô cao hơn, “Đừng có ỷ mình ngã bệnh mà làm trò.”
Tôi cũng muốn gọi em là Nguyệt Nguyệt.” Anh như đưa trẻ tranh giành kẹo, đối với chuyện lần này anh vẫn còn canh cánh trong lòng, “Không, tôi gọi em là Nguyệt Nhi, còn thân mật hơn so với Nguyệt Nguyệt.”
“…”
“Nguyệt Nhi.”
“…”
“Trả lời tôi.”
“Chú, trước hết chú thả…”
“Trả lời tôi!”
“Này!”
“Nguyệt Nhi!”
“Ừm!”
“Nguyệt Nhi!”
“Là tôi.”
“Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…”
Nguyên Nguyệt Nguyệt bị gọi đến đau đầu, nhiệt độ trên mặt cũng không khống chế được tăng cao.
Nguyệt Nhi?
Lần đầu có người gọi cô như thế!
Vậy mà… không bài xích?
Ôn Cận Thần vô cùng thỏa mãn nhưng người nhỏ nhắn xinh xắn trong ngực không hề an phận.
“Chú, chú thả tôi ra.”
Cô bị anh ôm như thế, thật là xấu hổ.
“Nguyệt Nhi.” Đối diện với đôi mắt của cô, “Nếu như tôi không buông?”
Tim của cô theo lời anh mà đập điên cuồng.
Anh lưu manh thế này không hợp với khí chất kiêu ngạo của anh chút nào!
“Nguyệt Nhi.” Anh gọi đến phát nghiện, “Cứ như vậy ở bên cạnh tôi đi.”
“Có thể…” Trên mắt cô tràn đầy mơ hồ, “Chú cũng không nói cho tôi biết tên của chú, tôi không biết gì về chú cả.”
“Đồng ý ở bên cạnh tôi.” Giọng nói vô cùng dịu dàng phát ra từ giữa răng môi, anh nhẹ hôn lên giữa trán cô, “Tôi sẽ nói cho em biết.”
Giao dịch này dường như có chút bất bình đẳng.
Anh nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn thấu lòng cô, bỗng nhiên đôi môi mỏng hơi cong lên, anh nghiêng người, vươn tay ra vuốt ve mặt cô.
Toàn thân cô không thể động đạy, nhìn thấy anh ngày càng đến gần hơn, mí mắt cô cũng vậy mà ngày càng nặng hơn, vô thức nhắm lại, chờ đôi môi của anh đến gần.
Tới gần…
Càng gần…
Thế nhưng đột nhiên anh lùi ra.
Trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt cả kinh.
“Chơi vui lắm sao?” Cả người cô run rẩy, “Đó để chứng minh khát vọng kiêu ngạo cao cả của chú sao? Thấy tôi bị chú chơi đùa, có phải chú rất thoải mái đúng không?”
“Nguyệt Nhi…”
“Thật sự tôi không nên đến thăm chú.” Cô nổi giận trừng mắt nhìn anh, “Không nên mềm lòng với chú, không nên bị chú mê hoặc, căn bản không nên tin tưởng chú!”
“Nguyệt Nhi ngốc.” Anh ho vài tiếng dữ dội, sắc mặt vì ho mà thay đổi, vẫn cố chấp nhanh chóng lên tiếng, “Tôi chỉ không muốn lây bệnh cảm cho em.”
⬅ Trước Tiếp ➡