⬅ Trước Tiếp ➡
“Cô dâm đãng như vậy à Một ngày thiếu đàn ông không?”
L ng ngực anh tức giận nổ tung, kéo vòi hoa sen xuống, cầm chặt tay người phụ nữ, lôi cô đến trước mặt mình, mở nước lớn nhất, hung hăng hướng về người cô.
Thời Thanh thét chói tai, vùng vẫy muốn chạy trốn. Lãnh Dạ Thần kéo cà vạt, trói tay cô, ấn cô vào bồn tắm, kéo hai chân ra, tức giận nhắm vòi hoa sen vào âm hộ đầy đặn.
“Lãnh Dạ Thần cậu điên rồi ”
Thời Thanh bị va chạm làm cho đầu gối đau nhức, muốn bò ra khỏi bồn tắm, nhưng bàn tay to của thanh niên giữ gáy cô, đè nặng̝ cô vào bồn.
Nước ấm chảy dọc lưng cô, xuống e0, rồi lại nhắm bờ mông mượt mà, Lãnh Dạ Thần bẻ bờ mông ra, dòng nước chảy thẳng vào kẽ mông, đến c̠úc̠ hoa cũng bị gột rửa, rồi đến âm hộ phì nhiêụ
“Lãnh Dạ Thần cậu phát điên gì đó.”
Cô không thoát được, chỉ có thể dâm đãng bò bồn tắm. Giơ mông lên bị thanh niên tắm rửa, dòng nước ma͙nh bắn vào lỗ nhỏ vừa đau vừa tê.
“Đồ lăng loàng, con điếm ”
Lãnh Dạ Thần súc một lát, cơn tức không tan, nhớ đến hình ảnh lúc nãy, ngực anh bị lửa giận đốt đến đau, muốn giết người.
Anh thô bạo kéo âm môi cô, nhắm dòng nước vào ngay cửa động. Lỗ nhỏ bị nước ấm dội thoải mái, tê tê dại dại, Thời Thanh không nhịn được thở dốc.
“Cô dâm như vậy à, thế mà cũng sướng được Cô thật là dâm tiện.”
Lãnh Dạ Thần giận không thể át, tát ma͙nh vào mông cô, cô vùng vẫy ma͙nh, ngã vào bồn tắm, cô bò dậy, lau mặt. Hét với Lãnh Dạ Thần “Cậu chửi đủ chưa?”
Ánh mắt anh độc ác mưu mô, dội nước lên vú cô.
Thời Thanh tắt nước, giận nhìn anh
“Tôi và chồng không nên làm chuyện đó tɾong nhà cậu, nhưng cậu cũng quá đáng Thử chửi bà đây thử coi ”
“Cô bẩn thỉụ”
Ánh mắt anh ċһán ghét, cầm sữa tắm phun trên người cô.
“Tắm sach cho tôi, không sach đừng ra khỏi cửa.”
“Bệnh tâm thần ”
Thời Thanh đứng dậy, chống nạnh nhìn anh
“Tôi không ở đây, ra ngoài thuê phòng ngủ, không muốn chiều cái tính này của cậụ”
Cô nhấc chân muốn ra ngoài.
Cánh tay thanh niên như sát chặn ngang ôm cô. Lại một lần nữa bị ấn vào bồn tắm.
Lãnh Dạ Thần mặt lạnh băng, anh mắt băn giá, lôi cái khăn tắm. Tự mình tắm cho người phụ nữ. Thời Thanh chưa bao giờ bị người hậu hạ như thế, nhưng cô không thể vui nổi, động tác cậu ta quá bạo lực.
Cô đau đến phát khóc, đau kêu lên
“Lãnh Dạ Thần, cậu nhẹ chút, tôi bị cậu chà tróc da mất ”
Một người trắng nõn mềm mại, bị xoa có vệt đỏ, như là bị ngược thi.
Cứng đối cứng chỉ biết làm thanh niên tức giận hơn. Cô chỉ có thể mềm xuống, nước mắt lưng tròng xin cậu ta.
“Có chuyện gì thì nói sau, làm gì thế, tôi là mẹ vợ tương lai của cậu…”
Cô nắm tay cậu ta.
Lãnh Dạ Thân nâng mi liếc nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Thời Thanh tự dưng chột dạ.
Lãnh Dạ Thần lại cúi đầu, tách hai chân cô ra, cầm khăn xoa đùi, lực lớn như cô giết cả nhà cậu ta vậy, háng bị xoa đỏ, Thời Thanh đau đến mức nước mắt chảy không ngừng.
Lãnh Dạ Thần xoa xong đùi lại đến âm hộ. Thời Thanh kêu to, cầm lấy tay anh
“Cậu tha cho tôi, tôi sai rồi.”
Lãnh Dạ Thần lạnh lùng hỏi “Sai chỗ nào?”
Thời Thanh đỏ mắt, đáng thương “Không nên làm t̠ình với chồng ở nhà cậu, không thích hợp. Sau này tôi không thế nữa. Chúng tôi sẽ tìm phòng cho thuê, sau đó, a ”
Cô chưa nói xong, thanh niên lại đen mặt lần nữa.
Khăn tắm bạo lực xoa lỗ nhỏ của cô.
Thời Thanh đau kêu to, muốn khép chân lại, nhưng bị thanh niên bạo lực mở ra, khăn tắm vô tình xoa lỗ nhỏ mẫn cảm của cô. Thời Thanh không nhịn được, khóc
“Tôi nói gì sai? Lãnh Dạ Thần cuối cùng cậu muốn gì đây? Cậu không nói tôi biết đâu mà sửa.”
“Không biết thì nghĩ lại đi.”
Giọng anh lạnh băng, nâng hai chân cô lên, xoa đi xoa lại lỗ nhỏ. Âm hộ mập mạp phì nhiêu của cô bị thanh niên dùng khăn tắm xoa đỏ bừng, đau rát, đặt biệt là hai mảnh âm môi, bị cậu ta chiếu cố nhiều hơn, mở ra dùng sức laụ
“Đau quá, Lãnh Dạ Thần, bà liều chết với cậu ”
Cô cứng mềm đủ cả nhưng mà thanh niên vẫn tức giận với cô, cô không giả vờ ngoan nữa, rống giận nhào lên.
Cắn một ngụm trên cổ cậu ta, cả người Lãnh DẠ Thần run lên, động tác dừng một chút. Thời Thanh nhận ra có ích nên lại dính bên cổ cậu ta mút vào.
Lãnh Dạ Thần rùng mình, đẩy cô ra.
Trong lòng lửa giận ngập trời đã tiêu tán không ít, anh nhíu mày
“Ông ta hôn miệng cô không?”
“Không, không.”
Thời Thanh sợ cậu ta cầm khăn tắm lau miệng, thành thật nói
“Cậu hết giận chưa?”
Thằng nhóc này có bệnh tinh thần sach sẽ quá mức đúng không?
Lãnh Dạ Thần không nói lời nào, ánh mắt có ánh sáng lập lòe khác lạ.
Thời Thanh thực sự sợ cậu ta cầm khăn lau mình, cô thử lại gần, hôn yết hầu cậu ta, duỗi đầu lưỡi liếm liếm. Khuôn mặt thanh niên đẹp trai chấn̵ động, bên tai ửng đỏ.
Thời Thanh chú ý thay đổi nhỏ của cậu ta, tɾong lòng kinh ngạc, phải hôn như thế mới hết giận à?
Dù cảm thấy thanh niên này rấtkhó đối phó nhưng vì cậu ta là đẹp trai cực phẩm, bà thím g͙ià h0àn toàn có lợi, không có tâm lí chống lại, khẽ cắn yết hầu, liếm đi xuống.
Bị cô liếm thanh niên nuốt nước miếng, cô cảm thấy gợi cảm, bắt đầu xem cậu ta như cổ vịt, gặm lấy gặm để. Liếm mút, cắn gặm. hôn đến cổ phát hiện lỗ tai đỏm nhịn không được cắn lỗ tai, đầu lưỡi liếm vành tai, lặp lại liếm mút.
Từ đầu chỉ muốn cho thanh niên đáng sợ này bớt giận.
Nhưng lúc này cô bị nam sắc mê hoặc, vừa hôn vừa cắn, bàn tay vói vào tɾong cổ áo sơ mi, vuốt ve bộ ngực rắn chắc.
Màu da của cậu ta cũng trắng nõn, bị cô gặm một đường, để lại vết đỏ dày đặc, hút chùn chụt. Bàn tay cởi áo sơ mi, vuốt ve bờ ngực bóng loáng, nhéo hai bầu vú, đùa nghịch.
Lửa giận đã tiêu tan hơn nữa, anh mặc kệ người phụ nữ làm loạn trên người mình.
Loạn cắn loạn sờ, chỗ mà đầu lưỡi cô đi qua, đều để lại dòng đïện tinh tế, anh cũng không đụng đến, lệ khí trên người không còn, giống như ngơ người.
Anh chỉ là đang nghĩ, sao thấy vợ chồng người ta làm t̠ình, mình lại tức giận như thế.
Có cảm giác bị phản bội.
Cảm xúc này không thể khống chế, nổ tung đến tận cùng, chính mình mất đi lí trí làm anh h0àn toàn thấy xa lạ.

⬅ Trước Tiếp ➡