Ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ, cô như là nhặt được của hời, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.
Đôi mắt dâm du͙c, cúc áo sơ mi bị cởi càng nhiều, tay mềm mại sờ đến bụng anh, sờ qua lại cơ bụng, đôi mắt phát sáng, đáng khinh cười
“Lúc trước không có sờ được, cảm xúc này không tệ á, bà đây nhặt được của hời.”
Cô còn muốn sờ, Lãnh Dạ Thần khống chế tay cô.
Thời Thanh phát hiện cậu ta đã lấy lại tinh thần, hơi tiếc. Cô bắn chóp mũi cậu ta
“Bộ dáng ngơ người của cậu, thật là đáng yêụ”
Lãnh Dạ Thần đen mặt.
Thời Thanh sợ đến mức giật tay lại, ngồi nghiêm chỉnh
“Ông chủ lớn, cậu hết giận chưa? Có thể tha cho tôi không?”
Ánh mắt cậu ta như radar quét khắp người cô, cô bị nhìn người run run. Đột nhiên một ngón tay cắm vào tɾong lỗ nhỏ, moi moi. Thời Thanh run run, căng thẳng nhìn cậu ta.
Ngón giữa thon dài, vào nơi sâu nhất, quấy một lúc, xác định là sach sẽ mắt mới đỡ hơn chút.
Giọng anh lạnh lùng
“Sau này chỗ này không được cho người khác cắm vào.”
Ngón tay còn ở bên tɾong chưa ra.
Thời Thanh căng thẳng, kẹp chặt ngón tay cậu ta, cô đỏ mặt cãi lại
“Đại Long cũng không được à? Chúng tôi là vợ chồng, vợ có nghĩa vụ….”
Dù côn thịt của Diệp Đại Long nhỏ chút, nhưng không thể cướp đi quyền lợi làm chồng của người ta.
“Không được ”
Lãnh Dạ Thần lạnh lùng cắt ngang cô “Chỉ có tôi được cắm.”
“Ông chủ lớn, cậu nói không có lý.”
Thời Thanh cảm thấy cậu ta vô cớ gây rối, không thể mình là nam chủ, thế giới phải xoay quanh cậu ta, còn xen vào chuyện vợ chồng người ta.
Thật là quá đáng.
“Chồng cô có thể thỏa mãn cô à?”
Anh nhe0 mắt, ngón tay quấy tɾong lỗ nhỏ, Thời Thanh rên ɾỉ. Anh lạnh lùng hỏi
“Ông ta có to như ngón tay tôi không? Có thể làm cô thoải mái? Cô mới động tình hôn tôi như thế, chắc là hài lòng với tôi chứ? Tôi không tin dì làm t̠ình với tôi rồi có thể có cảm giác với người đàn ông khác.”
Giọng cậu ta tràn đầy tự tin, thậm chí là tự đại.
Sau khi cậu về, đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, dù là tức giận, nhưng vẫn còn lí trí, nhìn mấy phút có thể khẳng định, Thời Thanh không hài lòng với Diệp Đại Long, vì phản ứng của cô rấtlạnh nhạt, có thể nói là có lệ, như là làm nhiệm vụ, khác hẳn với nhiệt tình khi bên anh.
Nhận ra là một chuyện.
Cậu vẫn tức giận vì cảm thấy đồ vật của mình bị người khác chạm vào.
“Này, cậu tự luyến quá rồi đó ”
Dù cậu ta nói sự thật, Thời Thanh không muốn nhận.
“Phải không.”
Anh hừ một tiếng, bế ngang cô ôm cô ra khỏi bồn tắm.
Thời Thanh ngã xuống bụng cậu ta, mông bị một vật cứng cộm đến. Lãnh Dạ Thần cầm e0 cô, ấn xuống.
“A…..”
Cô bị bắt ngồi ở vật cứng của thanh niên, cảm thấy mông mình bốc cháy, cả người khô nóng.
Thời Thanh cắn môi, nhìn cậu ta, Lãnh Dạ Thần lại đâm lên trên.
Trong lòng cô ngứa ngứa, yêu kiều rên ɾỉ “Ưm…..A……”
Cô đỏ mặt che miệng lại.
Côn thịt nóng bỏng giữa mông kia, thẳng tắp chọc ở kẽ mông. Quy đầu ấm ấm rung rung, cô thật không thoải mái, nhịn không được giãy dụa. Lãnh Dạ Thần thở dốc, mặ bình tĩnh
“Thích chồng cô hay là thích tôi? Dì dám nói thật không?”
Tim Thời Thanh đập thình thịch, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Không nhịn được liếm môi dưới, khó khăn nuốt nước miếng.
“Không thể so sánh như thế, dù sao thì ông ấy cũng là chồng tôi, tôi không thể ghét bỏ….”
Lãnh Dạ Thần lạnh mặt, khóe miệng cuối cùng cũng cong lên.
“Dì phải nhìn nó cho kỹ.”
Anh đâm nhẹ. Thời Thanh hừ một tiếng, xoa e0.
“Nhìn thì nhìn có gì khác người.”
Cố quỳ giữa chân cậu ta, cúi người cởi bỏ dây thắt lưng, kéo khóa xuống, côn thịt cứng rắn bắn ra, cô không kịp trốn, bị côn thịt đánh vào mặt. Thời Thanh đỏ mặt.
“Được thôi, dám đánh mặt bà à ”
Hai má cô ửng hồng, mắt đầy nước mắt nhìn Lãnh Dạ Thần. Đối diện với ánh mắt cậu ra, tɾong lòng đập nhanh, cô cúi đầu nhìn vật cực lớn làm cho người ta sợ hãi này.
Lúc trước không có cơ hồi nhìn kỹ, lúc này ở gần, mới thấy dọa người, đồ vật lớn như thế sao chui vào được tɾong người cô.
Cây gậy màu đỏ thẫm, cứng rắn, hơi nóng phát ra phả trên mặt, làm đến mặt cô nóng bừng.
Thứ này đứng như cây lao, cán có gân xanh quấn quanh, sờ lên thấy giật giật, đầu nấm ở trước đỏ tươi, mượt mà sach sẽ, lỗ nhỏ có tinh dich chảy ra, cô lại chơi chơi túi trứng nặng̝ trĩu của cậu ta.
Tay người phụ nữ vừa sờ vừa nắn, hơi thở anh dồn dập, ánh mắt nóng rực nhìn cô.
Thời Thanh cúi đầu ngậm lấy, quy đầu cực kì mẩn cảm, bị cô ngậm tɾong miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ, liếm hai lần, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh thở dốc nhìn cô.
“Nhìn gì mà nhìn, Tôi phải ăn thịt he0 của cậụ”
Thời Thanh trừng anh.
Làm thanh niên trợn tròn mắt, lại cúi đầu, ngậm lấy hung khí này, đầu lưỡi mềm ấm liếm quy đầu, hút vào, như là ăn kem que, lâu lâu cắn thượng hai miếng.
Hơi thở của anh càng ngày càng nặng̝, ánh mắt đáng sợ nhìn người phụ nữ chằm chằm.
“Ỷ vào có Trim lớn, liền gây rối tôi à, nhìn coi bà đây cho cậu biết tay ”
Thời Thanh nói độc ác, khuôn mặt lại đỏ bừng, lại cúi đầu hôn, lặp lại liếm mút, liếm đến khi thanh niên đẹp trai thở dốc, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên dữ tợn.
Miệng lưỡi ấm áp của người phụ nữ bao vây, liếm láp, mỗi lần đều mang lại cảm giác sung sướng. Tức giận của tối hôm nay bị bà thím g͙ià này nuốt hết mất rồi.
Thời Thanh không biết thay đổi nội tâm của cậu ta, cầm lấy cây gậy, đầu lưỡi liếm gân xanh, từ rễ liếm đến đỉnh, rồi đảo qua khe hỡ, lại ngậm mà mút. Cô hình như xem côn thịt này như cây kem. Muốn ăn hết.
Nhưng mà cái này quá lớn, cô muốn nuốt hết, nhưng mà chỉ có thể ngậm hai phần ba, đã làm cho miệng cô tê mỏi.
Cô phun ra nuốt vào, côn thịt bị liếm ướt nhẹp.
Cô không từ bỏ, một lần nữa ngậm lấy, nuốt quy đầu vào sâu bên tɾong, muốn ăn nguyên cây kem.
Lãnh Dạ Thần trợn mắt, ngừng thở.
Nhìn cô tham lam nuốt côn thịt vào yết hầu, côn thịt anh vào sâu tɾong cổ họng. Thời Thanh đau đớn, giống như buồn nôn.
Nhưng cô nhịn, thói quen độ sâu, bắt đầu thong thả nhả ra, nuốt vào.
Lãnh Dạ Thần nắm chặt tay, gân xanh nổi trên cổ, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng, không có nhịn được, giữ đầu cô, đẩy đưa, nhưng động tác cố gắng nhẹ nhất, không dám dùng sức.
Nhưng mới thế thôi cũng đủ sung sướng nổ ma͙nh.
Thời Thanh trừng mắt nhìn cậu, chịu đựng cậu ta ra vào, nước mắt tràn ra.
Cổ họng cô, the0 động tác ra vào làm động tác nuốt vào, co rút lại bao vây anh, đầu lưỡi an ủi, hàm răng nhẹ cọ cọ, cảm giác sung sướng bạo lều làm Lãnh Dạ Thần gần như phát điên.
Động tác nhanh hơn.
Côn thịt vào sâu tɾong cổ họng, làm cô vừa đau vừa buồn nôn, co rút đè ép không ngừng, má tê dại, nước bọt chảy ra bên mép, cổ đỏ bừng, cảm thấy sắp không thở nổi nữa.
Anh độc ác nhấp mấy cái, côn thịt sung sướng muốn nổ tung, cuối cùng phun ra dòng nhiệt, hung hăng bắn vào sâu tɾong cổ họng.