⬅ Trước Tiếp ➡
Trong lúc cậu ta rút ra, Thời Thanh quỳ trên mặt đất ho ma͙nh.
Khuôn mặt thanh niên đẹp trai đỏ ửng vì tình du͙c, anh kích động kéo cô lên, bạo lực hôn lên môi cô. Thời Thanh đấm cậu ta hai cái, làm cậu ta ôm chặt hơn, cô mới hít được hai ngụm không khí, lại bị người đàn ông chặn miệng, đầu lưỡi duỗi vào tɾong miệng cô, khuấy đảo, Thời Thanh rơi nước mắt, ôm cổ cậu ra, đáp lại kịch liệt.
Lãnh Dạ Thần ôm cô ra khỏi phòng tắm.
Sô pha tɾong phòng khách bị vứt rồi, Lãnh Dạ Thần ôm cô đến phòng ăn, đặt cô trên bàn dài, cúi đầu hôn đôi môi đỏ ửng, hôn xuống cổ, quai xanh tinh xảo, như cô hôn anh, một đường vừa gặm vừa cắn để lại dấu vết, ngậm hai đầṳ vú đỏ tươi, liếm mút.
“A ” Thời Thanh rên khẽ.
Môi thanh niên như châm lửa trên người cô, đôi môi nóng bỏng làm rát da thịt cô.
Hai nhũ hoa bị cắn ửng hồng, đầṳ vú bị hút sưng đỏ, cô há mồm hút khí, bình phụcnhịp tim đập loạn. Lãnh Dạ Thần hôn xuống bụng nhỏ, cuối cùng cũng đến khu vườn bí mật giữa hai chân, liếm qua âm hộ trồi lên đó.
Môi nóng bỏng, hơi thở nóng rực lướt qua cửa động. Cô cả người nóng bừng, không tự chủ tách hai chân ra, đầu lưỡi kia tinh tế liếm hai âm môi đầy đặn, rồi lại khıêu khích thịt môi bên tɾong, Thời Thanh run run, năm chặt tay áp lực tiếng thét chói tai.
“Dì, bướm hồng này chỉ tôi được thao, cô phải nhớ kĩ.”
Lãnh Dạ Thần chưa khẩu giao cho ai bao giờ, lặp lại dùng đầu lưỡi liếm hai mảnh âm môi, ngón tay kép hai mảnh ra, lạnh lùng nhắc cô
“Nếu để cho người khác chạm vào cô, tôi sẽ khâu lại bướm này….”
Càng nghe càng bị dọa.
Thời Thanh trắng mặt, cô kẹp chặt chân
“Sao cậu bá đạo độc ác như thế Bà đây không chơi với cậu ”
Cô không chịu nổi tính khống chế của người này, cô không phải nữ chính, không muốn chịu đựng gây rối vô cớ như thế. Thời Thanh bò lên muốn xuống bàn, bị thanh niên ôm ngang, ấn trở lại.
“Đừng nghĩ là tôi nói đùa.”
Lãnh Dạ Thần nhìn cô chằm chằm, tay đè tay cô lên ngực, lôi kéo hai mảnh thịt trai, giọng lạnh lùng đáng tin
“Tốt nhất đừng chọc giận tôi.”
“Tôi cần gì phải nghe cậu chứ ”
Thời Thanh tức giận cắn tay anh ta.
“Tôi không phải là nô lệ của cậu Cậu đừng quá đáng.”
“Tôi sẽ cho cô biết dựa vào gì.”
Cô kháng cự làm cho lòng anh không vui, bạo lực bẻ hai chân cô ra, cầm dương vật. Thời Thanh hô lên, lập tức kẹp chân, thằng nhóc này chỉ biết dùng chiêu này à
Lãnh Dạ Thần kéo cô về phía trước, không vui khi cô chống lại, tay đánh vào âm hộ phì nhiêu, Thời Thanh thét chói tai, chen chân đá anh, vì sao mỗi lần hai người làm t̠ình lại như là đánh nhau
Lãnh Dạ Thần tách hai chân cô ra, độc ác tát mấy cái vào âm hộ. Đối với Thời Thanh đây là động tác nhục nhã, cô kêu đau, nước mắt sóng sánh.
Dù Trim lớn của cậu ta làm cho người sướng nhưng tính người này thật là không thể yêu thương được, cô nghẹn ngào
“Tôi hối hận, sao lại ngu ngốc chọc cậu chứ…..”
“Đúng rồi, cô không nên trêu chọc tôi.”
Lãnh Dã Thần tát âm hộ đỏ bừng, mặt không biếu tình nhéo âm môi, vừa xoa vừa nhéo, lại đùa giỡn hột le sưng to.
“A a Cậu tha cho tôi đi ”
Thời Thanh cảm thấy nóng rát, như là lau nước ớt cay, người này thật là dám ra tay, cô ấm ức rơi nước mắt
“Tôi có gài bẫy cậu, tôi đã chịu phạt rồi. Chúng ta coi như không quen, sau này tôi sẽ cách xa cậu….”
Cô thút tha thút thít nói xong.
Khuôn mặt đẹp trai lại đen tối hơn. Đánh mấy cái liên tục, làm cho cô khóc ô ô, bướm nhỏ béo ú sưng lên, nhưng anh chưa hết giận, tɾong lòng không thể áp được, có một loại nôn nóng không nói thành lời.
Anh lại cúi người, liếm âm môi đầy đặn bị đánh đến nóng rát, làm cho cô cảm thấy tê dại, sung sướng lại đau đớn, cô cong chân, đạp lên vai anh, khụt khịt rung rung.
Lãnh Dạ Thần chưa bao giờ là người dịu dàng, nhưng cảm xúc cảu anh chưa bao giờ dễ bị kích thích như thế, lúc thì bị cô hồn mềm nhũn, lúc thì bị một câu của cô làm cho nổ tung.
Bà thím g͙ià này, có ảnh hưởng lớn đến anh.
Anh có một chiếm hữu vặn vẹo với cô, anh muốn dán nhãn trên người cô.
Anh hy vọng cô biết, cô là của anh, nhưng cô không tự giác, nói câu làm anh tức giận, lại còn làm như mình vô tội nữa chứ.

⬅ Trước Tiếp ➡