⬅ Trước Tiếp ➡
Anh ta đang xem TV ở nhà, dì Vương gọi điện cho anh ta nói Phó tiên sinh muốn ra ngoài. Anh ta lập tức mặc quần áo tử tế lái xe đi đón anh.
Đưa Phó Ngọc Trình xong, lúc anh lái xe về đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ một chút liền dừng xe trước cửa cửa hàng tiện lợi, định ăn mấy xâu oden trong thời tiết rét lạnh tuyết đọng này.
Anh tới đúng dịp, một nồi oden mới nấu vừa chín, anh lấy hai xâu củ cải trắng trước, lại lấy hai xâu nấm hương, ba xâu cá viên, hai cái bánh túi phúc, anh đưa cho nhân viên cửa hàng, dặn dò muốn súp cay, muốn hai xâu thịt gà nướng nữa, cần phải làm nóng bằng lò vi sóng. Sau đó lại từ từ dạo bước đến trước kệ đồ ngọt, nhìn thấy bên trên còn thừa bao nhiêu đồ ngọt nữa, thở dài, cầm lấy hai cái pudding nửa giá đi tính tiền.
Chín giờ bốn mươi lăm phút tối, Tiểu Triệu ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn xong miếng củ cải cuối cùng, uống một ngụm canh trong ly giấy, mở hai cái pudding đóng gói ra, một hơi ăn hai cái. Vừa thở ra một cái thoải mái thì nhận được điện thoại của Phó Ngọc Trình.
Chín giờ ba mươi tám phút tối, Phó Ngọc Trình đứng trước cửa, nhìn phòng khách đen kịt, thử gọi một tiếng Tưởng Đồng.
Không ai đáp lại.
Anh đổi giày, lần mò mở đèn phòng khách, nghĩ rằng có lẽ cô ngủ rồi? Đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra, không có ai. Anh đi vào phòng tắm, mở đèn lên nhìn một chút, không có ai. Anh lại đi ra phòng khách, phòng bếp đều không tìm được người.
Anh trở lại phòng khách, ngồi một hồi trên ghế sofa. Đứng dậy đi lấy nước trong tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, hoa quả đóng gói hoàn hảo bày gọn gàng bên trong.
Anh lấy nước, quay lại ngồi trên ghế sofa, ngồi một hồi.
Anh lấy điện thoại ra nhìn một chút, nhất nút call.
Em ở đâu?
Edit: Malbec
Chín giờ ba mươi bảy phút tối.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.
Tưởng Đồng khéo léo từ chối lời mời hát cùng của nam sinh xa lạ, cô đứng dậy đồng thời cũng là lần đi nhà vệ sinh thứ ba trong đêm này.
Cô đứng trước bồn rửa tay, một bên rửa tay, một bên định rời đi. Đã rất muộn, cô sợ chậm thêm nữa tàu điện ngầm sẽ không chạy.
Cô vẩy tay ra khỏi phòng vệ sinh, đi tìm áo lông của mình. Sau khi mặc vào, cô suy nghĩ một chút, vẫn có ý định chào hỏi lớp trưởng Diêu.
Đèn lớn đã tắt từ hai giờ trước, chỉ chừa lại mấy ngọn đèn nhỏ lờ mờ. Cô nhìn ngó bốn phía, không nhìn thấy lớp trưởng Diêu ở đâu. Thở dài, định gửi wechat cho cậu ta.
Vừa mới lấy điện thoại ra, trong nháy mắt màn hình sáng lên cô liền thấy một tin nhắn, còn có một cuộc gọi nhỡ. Đều là số của Phó Ngọc Trình, một cái thời gian hai phút trước, một cái khác là vừa mới.
"Đi đâu?"
Cô mở khóa điện thoại, vừa muốn trả lời tin nhắn của anh. Mới ấn mở danh bạ thì anh đã gọi điện tới.
Cô nghe máy theo bản năng, đặt bên tai, sau khi alo một tiếng mới phản ứng được nơi này có hơi ầm ĩ, cô cầm lấy túi xách mang theo lúc tới, vội vàng đi xuống dưới.
"Em ở đâu vậy, ầm ĩ quá."

⬅ Trước Tiếp ➡