⬅ Trước Tiếp ➡
Tưởng Đồng mới xuống đến tầng một thì nghe thấy anh nói một câu như vậy, mang theo một chút bất đắc dĩ truyền tới từ điện thoại. Cô đứng ở tầng một nhìn một chút, thành thật trả lời vị trí của mình.
"Ngài ở đâu?" Không phải đang chờ cô chứ.
Bên kia điện thoại không trả lời mà hỏi lại, "Còn lâu nữa mới có thể về à?"
"Bây giờ em về luôn."
Anh dừng một lát, dường như thở dài, "Tôi gọi Tiểu Triệu đi đón em, đã trễ như thế."
Tưởng Đồng không nói gì, chỉ dạ một tiếng.
"Chờ một chút, tôi kêu cậu ta đi đón em."
Tưởng Đồng lại dạ, lúc anh nói xong cứ như thế muốn tắt điện thoại, cô nói câu, "Xin lỗi."
Phó Ngọc Trình nghe thấy sững sỡ, trong lời nói cũng mang theo ý cười, "Em có lỗi gì chứ, trách tôi không nói cho em sớm." Nghe thấy Tưởng Đồng rầu rĩ dạ, còn nói thêm, "Được rồi, tôi gọi Tiểu Triệu đi đón em, về sớm chút đi."
Chín giờ năm mươi ba phút tối, Tiểu Triệu lái xe tới phòng trò chơi, trước cửa có xe đỗ, anh ta dừng xe ở một chỗ không xa, xuống xe đi tìm Tưởng Đồng.
Tưởng Đồng đứng ở tầng một, sau khi nhìn thấy Tiểu Triệu lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Cô cười với Tiểu Triệu, có chút xấu hổ, "Làm phiền anh."
Tiểu Triệu cười, "Cô Tưởng đừng khách sáo, tôi đưa cô về."
Hai người sóng vai đi về phía chỗ xe dừng.
Cùng lúc đó, Phó Tư Minh bị sự ầm ĩ ở tầng hai làm đau đầu. Cậu cầm lấy cái bật lửa đặt trên bàn, đứng lấy đi tới sân thượng nhỏ tầng hai.
Trên sân thượng nhỏ còn có tuyết đọng, cậu đẩy cửa ra đạp tuyết mà đi, tựa vào lan can bằng sắt, lấy hộp thuốc ra đổ một cây vào lòng bàn tay. Cậu hạ thấp xuống đốt thuốc, ngẩng đầu nhìn khói nhả ra trong bầu trời đêm. Lúc đang lơ đãng cúi đầu nhìn thấy bên lề đường cách đó không xa, Tưởng Đồng mặc áo lông màu sữa khom người lên một chiếc xe. Xe nhanh chóng khởi động, đèn đường ảm đạm, không thấy rõ biển số xe. Cậu xua khói thuốc đi, nhìn chiếc xe SUV màu đen kia lái đi.
Mười giờ tám phút tối, xe dừng ở cửa tiểu khu, Tưởng Đồng xuống xe. Cô nói muốn đến cửa hàng tiện lợi cửa tiểu khu mua vài món đồ, sau khi nói cảm ơn với Tiểu Triệu thì vẫy tay tạm biệt.
Lúc về đến nhà, Phó Ngọc Trình đang ngồi trên ghế sofa cầm điểu khiển từ xa chuyển kênh. Anh đã tắm, áo ngủ màu xanh đậm càng làm nổi bật lên sự cao quý của anh.
Thấy cô đi vào cửa, lấy mắt kính xuống, gật đầu với cô, "Ra ngoài chơi với bạn học à?"
Tưởng Đồng khom người đổi giày, dạ một tiếng, đây là lần đầu cô thấy anh đeo kính.
Phó Ngọc Trình tắt TV, đứng dậy đến gần cô, dùng mu bàn tay cọ mặt cô, "Sao không nói chuyện?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, giống như một phiến lông vũ nhẹ nhàng gãi qua trái tim cô, làm cô nghe được trái tim run lên.
"Lạnh quá." Anh chuyển tay, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mặt cô, nâng lên nhìn thẳng anh.
Tưởng Đồng nhìn anh, "Phó tiên sinh.."
Phó Ngọc Trình nhìn cô trợn tròn mắt với mình, mí mắt bôi phấn lấp lánh nháy nháy, trong đồng tử chỉ có một mình anh.
Anh thả tay xuống, vén lọn tóc thay cô.

⬅ Trước Tiếp ➡