” Không muốn? ” Anh ta hỏi.
Tôi lập tức hiểu ý anh ta, vội vàng gật đầu: “Muốn muốn.”
Tôi không biết nấu ăn, mấy chuyện này thường ngày đều do dì giúp việc làm, nhưng thỉnh thoảng dì xin nghỉ tôi đều ăn mì gói.
Tôi nếm thử một miếng mì cùng nước súp cà chua, nó có vị chua ngọt và một chút cay.
Kẻ sát nhân có thể nấu ăn, nhưng tôi thì không.
Tôi ăn vội tô mì rồi chạy đi rửa bát.
Tác giả có lời muốn nói:
“Thức giấc” tới rồi đây, kể ngôi thứ nhất, có thể lối hành văn ở mấy chương đầu tương đối xa lạ, lưu ý mọi thứ đều có ý của nó, đừng vội nói vô lý.
Truyện này rất ngắn, còn ngắn hơn cả “Người đến bên tôi”.
À, vâng, bài viết này là một bản gửi toàn văn và nó sẽ được hoàn thành trong vòng hai ngày tới. Cảm ơn đã xem.
---
Đi trên băng mỏng
Thẳng cho đến tối, chúng tôi cũng không có bất kỳ cuộc đối thoại nào.
Anh ta rốt cục nhịn không được hỏi tôi: ” Cô không cần tắm sao? “
” Tôi có thể sao? ” Tôi hỏi.
Người đàn ông liếc mắt một cái, vừa nhìn ánh mắt kia tôi lập tức hiểu ngay, nó nói rằng tôi đang “hỏi thừa” anh ta.
_
Tôi dùng mười phút để tắm rửa, dùng năm phút để rửa mặt, khi tôi bước ra, người đàn ông đã đứng ở trước cửa phòng tắm.
” Lấy cho tôi một bộ đồ! ” Người đàn ông bước vào phòng tắm, còn không quên quay người nhắc nhở tôi: ” Đừng nghĩ chạy trốn! “
Tôi nào dám chạy? Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó đem đồ ngủ, khăn tắm và một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới mà ba tôi chưa sử dụng để ở trước cửa phòng tắm.
“Tôi đặt đồ ở bên ngoài!” Tôi hô lên một tiếng.
Sau đó tôi quay đầu nhìn ngưỡng cửa đang mở thông với cửa nhà, tự do đang ở phía trước, vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi đã nhớ đến câu nói rùng rợn “Đừng nghĩ chạy trốn!” vang lên bên tai, như tiếng thì thầm của quỷ.
Tôi bất ngờ buông tay, vô thức ngồi xổm xuống ôm đầu.
Tôi hẳn nên chạy trốn, nhưng tôi biết, tôi không thể chạy được.
Không biết loại tâm lý này xuất phát từ đâu, tôi cảm thấy rằng cho dù tôi đi đến bất kỳ nơi nào anh ta cũng có thể tìm tới.
Không biết qua bao lâu.
” Ở đó làm gì? ” Giọng anh ta đột nhiên vang lên từ phía sau, lãnh đạm và không có nhiệt độ.
Tôi trừng mắt nhìn, nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy quay đầu nhìn anh ta.
“Không có gì!” Tôi giải thích, “Tôi không định chạy trốn!”
Người đàn ông dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, sau đó thu lại ánh mắt, bước ra ngoài, đẩy cánh cửa phòng ngủ bị hỏng và ra hiệu cho tôi đi vào.
Tôi chậm rãi bước tới, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại bủa vây.
Hắn chẳng nhẽ muốn làm điều đó? Còn ở trong phòng tôi?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì thấy anh ta ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ mềm mại ở bên cạnh.
” Chưa ngủ? Muốn nghe chuyện xưa?” Anh ta hỏi.
Sát nhân còn có thể kể chuyện? Hai mắt tôi sáng lên: “Anh muốn kể chuyện gì?”
” Ví dụ như ” anh ta dừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, “Chuyện tôi giết người?”