Tôi nhìn nụ cười ấy mà tim chợt quặn thắt giống như đi trên lớp băng mỏng.
“Chuyện đó … quên nó đi.” Tôi mỉm cười như để lấy lòng, sau đó nằm xuống giường, đem chăn trùm kín đầu.
Nhưng tôi cảm thấy có một lực kéo chăn bông của tôi ra, tôi nghe thấy người đàn ông nói: ” Đừng làm như vậy, nó sẽ khiến cô bị ngột thở đến chết! “
Tôi kéo chăn bông xuống, lộ ra một đôi mắt, hỏi anh: “Anh thử chưa?”
Đây là một câu hỏi rất vớ vẩn, tôi tưởng anh ta sẽ không để ý đến nhưng anh ta lại im lặng mấy giây rồi trả lời: “Tôi đã thử rồi, nhưng tôi không chết. “
Tôi ngây ngẩn cả người.
Đây là…điều tôi nghe được sao?
“Ồ, không phải được sống rất tốt sao?” Tôi lẩm bẩm.
” Cô nói nhiều thật “
Tôi nhất thời không dám nói ra lời nào, muốn cũng không dám nói.
Bầu không khí yên tĩnh trở lại.
“Có thuốc giảm đau và băng gạt không?” Anh ta đột nhiên hỏi.
Tôi còn chưa ngủ, nghe thấy lời này, tôi liền ngồi dậy nhìn về phía hắn.
” Anh bị thương? “
” Ừm! “
” Vậy sao không nói sớm! ” Lời nói vừa dứt, tôi lập tức nhảy xuống giường mang theo một cái hộp lớn đi vào.
Tôi ngồi ở bên cạnh hắn.
” Bị thương ở đâu? “
Động tác của người đàn ông dừng lại, “Cô không sợ máu?”
Tôi nói tôi không sợ, sau đó anh ta kéo nhẹ cổ áo lên để lộ vết thương đã được băng bó trên cánh tay nhưng có lẽ do lâu ngày nên máu đã rỉ ra một chút.
Chỉ cần nhìn vào tôi cũng thấy đau.
Sau khi gỡ miếng băng gạc lớn ở bên ngoài ra, bên trong có một vệt máu dài.
Tôi nghĩ là do vết dao để lại.
Cũng may vết thương không sâu, là một thanh niên có học thức tốt, loại vết thương này tôi vẫn có thể xử lý được.
Tôi dùng nước muối sinh lý để rửa sạch miệng vết thương cho anh ta, sát trùng sơ qua rồi băng lại.
Thực ra, vì vết thương hơi đáng sợ nên tay tôi hơi run.
Dù sao tôi là người được nuông chiều từ nhỏ, cũng chưa từng thấy vết thương nào nặng như vậy.
Tôi không dám nhiều lời hỏi anh ta tại sao có vết thương này, sau khi xử lý xong miệng vết thương, tôi đi rửa tay rồi lại nằm trên giường.
“Thời tiết nóng như vậy, tôi thấy về sau anh nên thường xuyên lau rửa vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng!” Tôi quay lưng về phía anh ta.
“Ừ” Giọng anh ta nghe có vẻ bình thản.
” Anh không cảm thấy đau à?” Lúc tôi giúp anh ta xử lý vết thương, anh ta không hề phản ứng gì, giống như người máy vậy.
“Bình thường”
Tôi cũng không biết ai đã cho tôi can đảm, tôi nói: “Tôi không thể ngủ được.”
Có một kẻ sát nhân đang nằm bên cạnh làm sao có thể an tâm cho được…
“Vậy thì cô muốn làm gì?” Anh ta lạnh lùng ngước mắt lên.
“Để tôi nói cho anh biết” tôi quay lại, đối mặt với anh ta, cố làm anh ta khó chịu, “Ba mẹ tôi đi vắng quanh năm, ở nhà đều là dì giúp việc chăm sóc. Hôm nay mẹ tôi nói rằng bà sẽ về vào tháng sau, nhưng tôi dám cá với anh một vạn bà ấy sẽ không về đâu!”
Anh ta nhìn tôi, đối với thứ đề tài vớ vẩn mà tôi nói không hề có hứng thú nhưng vẫn thuận theo tôi hỏi vì sao.