Nói xong anh ta còn nở một nụ cười quỷ dị khiến tôi nổi hết cả da gà.
_
Tôi nghĩ nếu trong tương lai anh ta thực sự không giết tôi, tôi chắc chắn sẽ viết một cuốn tự truyện làm thế nào tôi có thể sống chung với kẻ giết người trong nửa tháng.
Nửa tháng nay tôi vẫn đối mặt với tường nhà, ăn cơm do đích thân sát nhân nấu trong nửa tháng, tuy rằng rất ngon nhưng tôi lại khao khát không khí bên ngoài hơn.
Ngoài ra, phương thức sống chung của chúng tôi hòa hợp đến kỳ lạ.
Ví như khi tôi có thói quen ăn mì gói nhưng không biết nấu, người đàn ông đang ngồi xem TV sẽ tự giác đứng dậy nấu cho tôi ăn.
Mỗi ngày đều có một công thức mới, nếu anh ta không có thân phận đặc biệt, tôi nhất định sẽ thuê anh ta làm đầu bếp riêng cho mình.
Có lẽ chính sở thích ăn mì của tôi khiến anh ta khó hiểu, khi tôi chạy đến lấy một gói mì bò kho của Master Kong lần thứ sáu, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được hỏi tôi: “Cô thích ăn mì đến vậy à?”
Nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ của ác ma, tôi đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “Không được sao?”
Anh ta vẻ mặt phức tạp: “Một đại tiểu thư được nuông chiều như cô mà cũng thích ăn mì gói?”
Tôi cảm thấy buồn cười trước cái logic kì lạ của anh ta.
Ai quy định kẻ có tiền thì không được ăn mì?
“Tôi cảm thấy ăn mì gói rất ngon, mỗi lần dì giúp việc đi vắng, tôi đều ăn mì gói, cũng quen rồi!”
Anh ta ôn hòa thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, không nhịn được quay đầu nhìn gói mì ăn liền trong tay tôi, rồi thu hồi ánh mắt, vài giây sau, anh ta nhìn lại.
Tới tới lui lui mấy lần, ánh mắt nhìn tôi như một kẻ thần kinh đang phát bệnh, anh ta chợt thở dài, bước đến với vẻ mặt bất lực, cầm lấy gói mì trên tay tôi.
“Muốn nấu kiểu gì?”
Tôi bất giác mỉm cười.
Hành động này của anh ta tưởng như bất ngờ nhưng cũng thực bất ngờ.
Ngay cả tôi cũng quen dần với việc anh nấu ăn cho tôi mỗi ngày.
Tôi chắp tay sau lưng, nhón chân nhìn người đàn ông đang mở tủ lạnh, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn ăn chua ngọt!”
Bên kia dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp truyền đến: “Được!”
_
Trừ bỏ mấy chuyện nấu nướng, là phụ nữ, tháng nào cũng có những khoảnh khắc xấu hổ, thật tình cờ, khoảnh khắc xấu hổ của tôi lại rơi đúng vào ngày thứ bảy “sống chung”.
Trong nhà cũng không còn băng vệ sinh.
Tôi ngồi xổm trong phòng tắm hồi lâu, tựa hồ anh sợ tôi có ý định đào tẩu, cuối cùng nhịn không nổi vỗ cửa phòng tắm hỏi tôi đang làm gì bên trong.
Tôi đang tự hỏi làm cách nào để bớt xấu hổ thì người bên ngoài cứ sốt ruột gõ cửa.
Tôi thật sự sợ anh ta sẽ xông vào, lập tức nói: “Tôi đến kì rụng dâu!”
“…” Bên kia trầm mặc một lúc lâu.
Suýt nữa tôi còn tưởng anh ta bị câm điếc, cuối cùng anh ta cũng mở mồm nói: “Vậy thì, cô có cần gì không …?”
Anh ta không nói gì thêm, chắc do da mặt mỏng muốn theo ý thích của tôi, đương nhiên tôi cũng hiểu ý anh ta là gì.
” Cần, trong nhà hết rồi! “
“Tôi giúp cô đi mua!”