⬅ Trước Tiếp ➡
Tôi phát ra một tiếng “ừm” yếu ớt, thực tế mặt tôi đã sớm đỏ bừng.
Im lặng trong vài giây, ” Cô thích kiểu dáng nào? “
“…” Trái tim tan nát của tôi đang gào thét ở trong lòng, nhưng giọng tôi vẫn bình tĩnh: “Tôi cần một gói dùng cả ngày lẫn đêm, nhãn hiệu ××, độ dài … tùy ý cũng được. Nhưng mà ban đêm tốt hơn hết vẫn nên mua loại dài nhất.”
“Trong tay tôi vẫn còn một cái, anh cũng không cần vội về!”
Một thế kỷ im lặng….
“Được”
Sau khi anh ta trở về vào ngày hôm đó, cả một ngày, tôi xấu hổ đến mức không dám nói chuyện, thậm chí còn không dám nhìn mặt nhau.
Tự dưng tôi cảm thấy may mắn vì mình không bị đau bụng kinh, ngược lại nếu không đã bị hành cho rụng tóc rồi.
_
Suy nghĩ kéo tôi về với thực tại, tôi lấy lại được phản ứng.
Đồng thời.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, tôi biết anh ta đã trở về rồi.
Nửa tháng trở lại đây, anh ta rất hay đi ngoài, nhưng có lẽ vì sợ bị lộ nên anh cũng hạn chế, nhưng mỗi lần trở lại, anh ta luôn mang thêm một số vết thương mới. Dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng trong mắt tôi, nó không khác gì cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Có những lúc tôi nghĩ đến việc có nên “Thừa dịp mà hành động” hay không nhưng tôi chưa dùng dao nhiều, vậy làm sao mà “thừa dịp hành động” được. Vì vậy ý tưởng này nhanh chóng bị tôi lãng quên.
Tôi quay đầu lại lấy nước muối sinh lý, bông gòn, gạc, hỏi anh: “Lần này bị thương ở đâu?”.
Tôi thiếu một người nấu ăn và lắng nghe mình, còn anh ta thiếu một người để chăm sóc, vì vậy theo một nghĩa nào đó, đây là một thỏa thuận giữa chúng tôi. Bởi thế–
Tôi không thừa nhận rằng tôi đang quan tâm đến anh ta, cũng không đau lòng cho anh ta, đơn giản chỉ là sự cảm thông không hơn không kém mà thôi.
Anh ta không nói lời nào, bước đến gần tôi và ngồi xuống, cũng không cho tôi biết chỗ anh ta bị thương ở đâu.
Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.
” Lần này vết thương có chút nghiêm trọng! ” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, giống như đang phát sốt.
Tôi ngập ngừng đưa tay ra, chạm vào trán anh ta.
“….”
Đây là muốn thiêu chết tôi.
“Anh bị sốt rồi, để tôi xử lý vết thương trước.” Tôi kháng cự nhìn anh ta nói.
Anh im lặng, đứng dậy ngả người ra sau, cởi áo rồi quay lại.
Ngay khi tôi quay đầu lại, những gì tôi thấy là vết thương trên vai anh, một mảng lớn màu đỏ, đây có lẽ là vết thương tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt để lại trên lưng anh, hình như cũng qua một khoảng thời gian rồi.
Tôi trừng mắt nhìn, băng bó vết thương cho anh ta.
_
” Lần này anh nhất định phải tới bệnh viện xem một chút, tôi gà mờ chỉ có thể cầm cự trong chốc lát thôi!”
Anh ta mặc áo vào, cụp mắt xuống, khẽ nói: “Không cần, tôi không chết được.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không thèm quan tâm anh, chỉ cần anh đừng đưa mấy vết thương ngứa mắt này về cho tôi nhìn là được!”
Anh ta nở nụ cười, một nụ cười hoàn toàn bình thường nhưng dường như sắc mặt không được tốt lắm.

⬅ Trước Tiếp ➡