Nghĩ về điều này, cô đi về phía Lệ Ti Thừa, người đã vào phòng bệnh. Khi cô mở miệng, liền lắp bắp: “Ti Thừa ~~ …”
Nghe có vẻ đáng thương.
Lệ Ti Thừa quay đầu lại, trầm mặc nhìn cô.
[Hazz, loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, không bao giờ có lần thứ hai, điều đó làm mất danh tiếng của mình quá.]
[Lúc trước quản gia thay mặt nhà anh ấy nói gì nhỉ? Mình làm cái gì? Ôi…không nhớ nổi]
Lệ Ti Thừa không thể nghe thêm được nữa, ban đầu nghe được tiếng lòng của Sơ Điều anh cũng hơi sốc nhẹ, bây giờ thì chỉ thấy đau đầu.
Nhưng mà, bằng cách này anh có biết được mục đích của người nhà mình qua tiếng lòng của cô.
Mắt anh lạnh như băng, anh nằm ngửa ra giường, thân hình mảnh khảnh, một tay đặt dưới đầu, uể oải nói: "Rót cho tôi một cốc nước".
Sơ Điều chưa quen, trong lúc nhất thời không đáp ứng kịp.
Chờ tới khi Lệ Ti Thừa nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn, Sơ Điều mới phản ứng kịp, gật đầu, "Ồ, ồ", nhanh chóng rót nước cho anh.
Khu vực này thực sự sang trọng, bệnh viện tư nhân này là một trong những tài sản của Lệ gia, toàn bộ tầng này hiện chỉ được sử dụng bởi một mình Lệ Ti Thừa, thậm chí còn có một phòng tập thể dục, bể bơi và phòng bóng rổ trong nhà.
Cho nên đây không phải là bệnh, mà là một kỳ nghỉ.
Ngoại trừ một vài dụng cụ y tế được đặt trong phòng bệnh, mọi thứ đều tương tự như phòng tổng thống sang trọng và không thể nhìn thấy dấu vết của phòng bệnh/
Sơ Điều thầm ghen tị với những giọt nước mắt trong lòng, mình cực khổ nhận đơn hàng, cũng không thể tiết kiệm được vài đô la một năm, không biết cần bao nhiêu tiền để bắt kịp Lệ Ti Thừa.
Cô đưa cho Lệ Ti Thừa một ly nước, ai ngờ Lệ Ti Thừa lại không nhận, đôi mắt hẹp và dài đó phát sáng có chút tà ác, có vẻ cân nhắc: "Tay tôi đau, cô đút cho tôi uống đi."
Anh muốn xem cô gái này sẽ làm gì.
Nhưng anh đã đánh giá quá cao về Sơ Điều, nếu việc này mà cũng không làm thì đúng là có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng diễn xuất không tốt.
Hơn nữa, trong lòng bắt đầu cuống cuồng, [Đêm lót dưới đầu không làm anh đau, uống nước lại, nói không chừng đi vệ sinh cũng cần mình giúp?]
Lệ Ti Thừa: "..."
- Người ta làm sao cho anh hao tổn sức lực được!
Tuy nhiên, anh lặng lẽ nôn mửa trong lòng. Sau nét mặt ngạc nhiên, anh dần bình tĩnh lại.
Trong lòng tự thuyết phục mình: Vì tiền, điều nhỏ bé này chẳng là gì cả.
Lệ Ti Thừa: Ha ha.
Cô im hơi lặng tiếng: "Ti Thừa, anh có thể ngồi dậy không, nằm vậy hơi khó đút.”
[Bây giờ, giả vờ run tay, đổ nước lên người anh ấy, coi anh có nhảy cỡn lên hay không?]
"Tôi tự uống."
Lệ Ti Thừa ngồi bật dậy, với tay lấy nước.
Sơ Điều: "Không phải anh muốn em đút cho anh sao?”
[Sau khi kết thúc giai điệu tự phụ này, chắc không trở lại được…]
Lệ Ti Thừa liếc nhìn cô, nhấp một ngụm nước, giọng anh bình thản: "Ồ, tôi nghĩ rằng tôi có thể di chuyển bàn tay của mình."
Sơ Điều: "..."
[Đây không phải là bệnh thần kinh sao?]
Lệ Ti Thừa không thể chịu được khi nghe người khác luôn mắng mình bị bệnh tâm thần, nhưng tại thời điểm này anh không thể không nhịn.
Anh cũng tò mò tại sao anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Sơ Điều…
Ừ, là từ khi anh mới bước vào?
Nghĩ đến đây, Lệ Ti Thừa đột nhiên đứng dậy: "Cô ở đây, tôi ra ngoài có chút việc.”
Theo bản năng, Sơ Điều hỏi: "Anh đi đâu?"
Lệ Ti Thừa: “Không liên quan tới cô."
Anh không lạnh lùng, nhưng không giả vờ với người lạ, đặc biệt là tính tình nóng nảy.
Nếu Sơ Điều là người khác, đã sớm bị anh mắng.
Chỉ là anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Sơ Điều, đây là điều anh thấy thú vị, tạm thời không đụng tới cô/
Tất nhiên, anh đã đi ra ngoài để thử nghiệm, nếu anh đột nhiên có một khả năng, hay là chỉ có thể nghe được tiếng lòng của một mình Sơ Điều.
Xem biểu hiện của Sơ Điều, anh không nghĩ rằng đó là ảo giác thính giác của mình, anh biết rất rõ trạng thái tinh thần của anh là bình thường.