⬅ Trước Tiếp ➡
Anh bước ra khỏi cửa và đi loanh quanh. Rõ ràng, anh không thể nghe thấy giọng nói của những vệ sĩ xung quanh mình.
Dường như chỉ có thể được nghe thấy được mỗi mình tiếng lòng của Sơ Điều.
Quay trở lại phòng bệnh, Sơ Điều đang ngồi trên ghế sofa, đợi anh, tất nhiên, nhìn bề ngoài như vậy, vừa nhìn thấy cô, anh đã nghe trong lòng cô nói một câu.
[Chao ôi, khi nào mới có thể thừa kế tài sản của người đàn ông này, nôn nóng quá.]
Sơ Điều bước ra khỏi ghế sofa, giọng vẫn ngọt ngào và béo ngậy: "Ti Thừa, anh đã về rồi? Em đã rất ngoan ngoãn chờ anh~”
[Ói, bố mày sắp ói rồi]
Lệ Ti Thừa: "..."
Tài sản?
Mắt anh nheo lại ngay lập tức, anh chưa chết, liền để ý tới tài sản của anh?
Huống chi, còn với thân phận là một vị hôn thê.
Quyền thừa kế ở đâu ra.
Tất nhiên, nếu cuối cùng phát triển thành hôn nhân, thì sẽ khác, chủ ý của người nhà đúng là quá ngây thơ.
Chỉ là người này cũng ngây thơ, cho dù kết hôn rồi, sau đó anh chết thì tài sản này cũng tuyệt đối không rơi vào tay cô.
Rốt cuộc, anh rất buồn, làm sao có thể thoải mái khi phải đối mặt với một người trong lòng luôn nhắm tới tài sản của mình.
Nhưng mà…
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng nói trầm trầm của anh rất có cảm xúc. "Cô có biết, khi là một vị hôn thê, nhiệm vụ của cô là gì không?"
Sơ Điều: "?"
Với đôi mắt mở to, cô hồn nhiên, trong sáng và yêu thương: "Ti Thừa, anh cần em thực hiện nhiệm vụ gì?"
[Anh cần tôi thực hiện nhiệm vụ gì chứ? Dám gây rối, lão tử đánh cho gọi tôi bằng ba!”
"..."
Lệ Ti Thừa hơi chậm lại, gần như sụp đổ bởi giọng nói của cô.
"Tôi muốn…”
Anh vươn tay ra ôm lấy eo của Sơ Điều, giọng anh mơ hồ: “Cô là hôn thê của tôi, vậy thì cô và tôi… phải có quan hệ chứ? Tôi muốn bây giờ.”
Giây tiếp theo, Sơ Điều vội vàng đẩy anh về phía cái gối, chiếc giường êm ái, nhưng Lệ Ti Thừa cảm thấy như mình mới bị đập chấn động não.
"Anh, cơ thể chưa khỏe, làm sao có thể để anh hao tổn sức lực được!”
- Có vi phạm pháp luật không nếu giết mục tiêu trước thời hạn?
Lệ Ti Thừa cảm thấy đầu mình choáng váng
Chết tiệt, người phụ nữ này nhìn nhỏ nhắn như vậy, mà sao lực đẩy lại mạnh như vậy?
Từ khi cô hạ thủ cũng giả vờ khóc lóc cho anh xem, cô là một người phụ nữ không hề cảm động trước vẻ đẹp của anh.
Thành thật mà nói, chuyện này có hơi hiếm.
Bởi vì khi phụ nữ gặp Lệ Ti Thừa, về cơ bản sẽ thể ghét anh.
Hầu hết mọi người là động vật thị giác, đặc biệt là Lệ Ti Thừa rất quyến rũ và hấp dẫn, ngoại hình của anh vô cùng hoàn hảo.
Tất nhiên, cũng có một số ít không thích anh.
Một số ít đã chứng minh rằng vẫn không có ai, chỉ có một mình Sơ Điều, lại còn có mối quan hệ với Lệ Ti Thừa.
Tất nhiên, Lệ Ti Thừa cũng không phải loại tổng tài bá đạo, ‘Đàn bà không thích tôi, thì sẽ làm cho cô chú ý tôi.’
Anh chỉ có hai chữ bá đạo.
Lúc này, anh không có cảm giác gì với Sơ Điều, anh chỉ cảm thấy mình chỉ có ý nghĩ phải bóp chết ý tưởng của Sơ Điều.
Người phụ nữ đến với một mục đích để làm hài lòng anh, bây giờ có vẻ như lạm dụng.
"Ah, anh yêu, có chuyện gì với anh vậy?"
Lúc đầu, cô cảm thấy có chút tội lỗi, dường như lúc nãy cô đẩy hơi mạnh tya, nhưng sức mạnh của cô và người bình thường hoàn toàn không phải là một khái niệm.
Bản thân cô là một sự tồn tại phá vỡ các quy tắc thông thường.
Thấy Lệ Ti Thừa xoa đầu, cô khá buồn.
[Con mẹ nó, đẩy mạnh như vậy, xảy ra chuyện thì tính thế nào?]
Khuôn mặt Lệ Ti Thừa đóng băng, lần này không còn đùa với những suy nghĩ của cô, anh sợ mình khó giữ cái mạng nhỏ này.
⬅ Trước Tiếp ➡