Đôi mắt ngập nước cũng run rấy, giọng điệu tủy thân: “Vừa rồi tôi chợt nhớ ra, mong anh không chấp nhặt, dù sao là anh ngủ với tôi, tôi ngủ với anh, hòa nhau rồi”
“Hòa nhau? Cô còn trả tiền mà, sao mà hòa được?” Tư Hải Minh hỏi.
Đào Anh Thy bị dọa đến run lên, bị người ta ép trên bàn hội nghị thế này vừa bất lực vừa sợ hãi.
“Đó… đó chỉ là hiếu lâm thôi” Lúc này, ngay cả ý nghĩ tự tử, Đào Anh Thy cũng có.
Người ta làm gì mà không nhớ cô, mà là nhớ đến rõ ràng!
Ngay lúc đó, khi nhìn đến hai tờ đô la kia, mặt của Tư Hải Minh hoàn toàn đen lại.
Đường đường là người đứng đầu của tập đoàn Vương Tân lại bị người ta coi như hàng hóa, trả tiền là xong.
“Nếu không thì, anh trả tiền lại cho tôi?” Đào Anh Thy đè dặt hỏi.
Đối mặt với ánh mắt đen thâm sâu của Tư Hải Minh, Đào Anh Thy lo lắng cắn môi mình.
“Lần sau còn châm lửa thì cẩn thận bị thiêu thân ” Tư Hải Minh cảnh cáo xong thì buông cắm cô ra, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Cửa phòng họp bị đóng lại rầm một tiếng.
Lúc này Đào Anh Thy mới hoàn hồn, cả người ngồi phịch xuống đất.
Nhớ tới mình đang ở đâu thì vội vàng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vừa bị giật ra.
Lúc nào thì cô châm lửa rồi? Chẳng lẽ anh thực sự cho rắng cô cổ ý lắc qua lắc lại khiêu khích trước mặt anh?
Cô bị oan có được không!
Đào Anh Thy làm ở phòng thư ký cũng tính là việc nhẹ, dù sao thoải mái hơn so với quầy lễ tân, ít nhất không cần đứng.
Nhưng mà nguy hiểm hơn.
Cũng may sau lần đó, Tư Hải Minh không tiếp tục làm ra hành động kỳ quái nữa.
Tan làm về nhà, Đào Anh Thy đi qua cửa hàng đồ chơi, nhìn búp bê đáng yêu trong tủ kính, ngẫm nghĩ có nên mua cho bọn nhỏ hay không.
Thể nhưng vừa nghĩ tới phái mua một lúc sáu cái, thế là do dự.
“Đào Anh Thy?”