Có người gọi mình, cô liền quay đầu lại, thấy một chiếc BMW đang đỗ ở đường, bên trong có hai người phụ nữ. Mặc dủ tốt nghiệp trung học đã mấy năm rồi, nhưng cô vẫn nhận ra cô bạn đã từng học cùng lớp đang ngồi trong xe.
Cô đi qua: “Thanh Kỳ.’
“Đúng là cậu rồi? Cậu về nước rồi ự?”
“Ừm, vừa về không lâu.”
“Vậy đúng lúc quá, hôm nay sinh nhật tớ, tớ có mời mấy bạn học cấp ba, cậu cũng biết đó, cùng đi nhé!”
Quà của cậu keo kiệt thế
Đào Anh Thy chản chữ: “Sinh nhật? Chuyện này… thôi tớ vẫn không nên đi đâu”
Mặc dù là bạn họ cũ, nhưng dù sao cũng đã mấy năm không gặp, bỗng nhiên tham gia, cứ cảm thấy đột ngột quá.
“Ôi trời, khách sáo như vậy làm gì? Đi thôi! Cậu vừa về, cũng cần làm quen một chút chứ? Cứ quyết định vậy đi nhé, cho tớ số di động của cậu, tối tớ liên lạc lại” Viên Thanh Kỳ cảm điện thoại duỗi ra ngoài xe.
Đào Anh Thy không thể từ chối, đành cầm điện thoại di động rồi nhập số của mình vào.
“Tối liên lạc nhé, bye!” Viên Thanh Kỳ vẫy tay rồi lái xe rời đi.
Buổi tối, trong quán bar, trai thanh gái lịch, tùy tiện phóng túng, xa hoa trụy lạc.
Đào Anh Thy mặc váy bò đi vào quán bar.
Cô nhớ lại lần trước đến quán bar uống rượu rồi ngủ nhầm với Tư Hải Minh, nghĩ đến đều cảm thấy như mơ.
“Anh Thy, bên này!”
Trong âm thanh huyên náo, Đào Anh Thy nghe được có người gọi tên mình, nhìn qua thì là Viên Thanh Kỳ, thế là cô liền đi qua.
Đến chỗ ngồi, có nam có nữ, khi thấy trong đó có một gương mặt quen thuộc, cô lập tức sửng sốt, trong lòng nhâm nhẩm đau.
Tư Viễn Hằng nhấp một ngụm rượu, nhìn thấy cô cũng thấy sững sờ.
“Anh Thy, cậu làm gì ngẩn ra đó thế?” Viên Thanh Kỳ gọi cô.
“Thanh Kỷ, chúc mừng sinh nhật” Đào Anh Thy hoàn hồn, ốn định lại tâm tính của mình, đưa món quà trong tay qua.
Cô mà biết Tư Viễn Hằng cũng ở đây thì tuyệt đối sẽ không tới.