⬅ Trước Tiếp ➡
Trời dần dần tối đến lúc Tạ Minh đi thu giỏ cá xong thì Tạ Tiêu mới quay trở về. Thu hoạch hôm nay rấttốt, Tạ Minh bắt được rấtnhiều cá nhưng toàn là cá nhỏ. Hắn nhanh nhẹn làm sach rồi xâu thành một xâu đem đi nướng, đến khi nướng gần xong Uyển Thanh lại rắc lên một ít muối. Mùi thơ๓ bốc lên khiến bụng Uyển Thanh sôi lên sùng sục.
Tạ Tiêu đào được khá nhiều củ mài lại bắt được một con gà cùng một con thỏ. Trong lúc Tạ Tiêu làm sach gà rồi chặt nhỏ thì Uyển Thanh đi rửa sach củ mài rồi luộc lên.
Uyển Thanh nhận lấy thịt gà đã được Tạ Tiêu làm sach cô định nấu một nồi canh gà với nấm và rau dại. Uyển Thanh bỏ gà vào trước xào cho đến khi thịt gà ra mỡ săn lại thì cho thêm ít muối, rồi mới thêm nước. Đến khi thịt gà chín cô mới thêm nước nấu sôi rồi bỏ nấm cùng rau vào.
Đến khi trời tối hẳn bọn họ mới có thể ăn tối, bữa ăn hôm nay quả thực là rấtphong phú. Uyển Thanh đói đến run tay, đây là bữa ăn đầu tiên tɾong ngày của cô, hơn nữa mấy hôm cô bất tỉnh có lẽ Trần Thị cũng không cho cô ăn cái gì.
Không biết vì quá đói hay vì đây toàn là thực phẩm tự nhiên mà dù Uyển Thanh chỉ nêm thêm muối nhưng lại ngon đến bất ngờ. Cắn một ngụm củ mài thơ๓ bùi lại ăn một con cá suối được nướng giòn giòn mặn mặn, thơ๓ phức. Canh gà vừa được nấu xong nóng hôi hổi, húp vào ấm nóng cả ruột gan. Vị ngọt dịu của nấm hoà cùng vị thanh ngọt của thịt gà quả thực là mỹ vị nhân gian.
Uyển Thanh ăn đến bụng tròn vo mới có thể thở dài thoả mãn. Hai huynh đệ nhà họ Tạ cũng ăn rấtnhiều, đến khi hết thức ăn bọn họ mới buông đũa.
Ăn xong Tạ Minh cũng không rảnh rỗi mà ngồi vót rồi đan tre thành một cái lưới có lỗ khá lớn đem đi đặt tɾong dòng suối. Tạ Tiêu thì đi vào rừng một lúc rồi mang về một ôm lá cây lớn, hắn đi vào hang động nhóm thêm một ßếp lửa nữa rồi trải lá cây xuống.
Tạ Tiêu dặn dò Uyển Thanh “Nàng mau vào tɾong nằm nghỉ đi, ta lại đi săn thêm một chút rồi sẽ về. Tạ Minh sẽ ở đây nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé.
Uyển Thanh quả thực khá mệt mỏi liền nghe lời hắn đi vào tɾong hang động nằm xuống, vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ không ngủ được. Ấy vậy mà chỉ chốc lát sau mí mắt cô dần nặng̝ nề rồi chìm vào giấc ngủ.
Tạ Minh sau khi đặt lưới xong thì đi vào hang động, thấy cô ngoan ngoãn nằm ngủ thì thêm vào khúc củi lớn sau đó đi ra phía ngoài của hang động nằm xuống.
Qua nửa đêm Tạ Tiêu mới trở về, hắn bắt được mấy con chim với một con thỏ lớn. Sau khi rửa tay ͼhân mặt mũi xong liền quay vào hang động nghỉ ngơi.
Bọn họ sáng sớm đã dậy, Tạ Minh nhanh chóng đi thu cá xâu thành hai xâu lớn. Sau khi ăn mấy củ mài còn thừa tối qua liền tiếp tục lên đường. Mặc dù Uyển Thanh đã từ chối nhưng Tạ Tiêu vẫn nhất quyết cõng cô đi, bọn họ băng băng qua khu rừng đến gần trưa thì đến thị trấn.
Đến lúc này Tạ Tiêu mới thả cho Uyển Thanh tự đi, bọn họ đi đến một quán cơm lớn trên trấn. Bán xong số cá, chim và thỏ Tạ Tiêu liền ghé mua một bao kẹo lớn sau đó lại ghé vào tiệm vải. Hắn định mua cho Uyển Thanh hai xấp vải hoa, một xấp vải màu hồng cùng một xấp vải màu xanh sẫm. Uyển Thanh nhất quyết không chịu, cô thấy rõ ràng bọn họ vất vả săn thú nhưng bán chỉ được mấy chục văn tiền, hai xấp vải đã có giá hơn trăm văn tiền. Theo cô nghe từ lời bà mối thì gia cảnh của Tạ gia lại không quá tốt cô không muốn lãng phí.
Sau một hồi kì kèo Uyển Thanh quyết định lấy một sấp vải trơn hết hơn 20 văn tiền, đến lúc này Tạ Tiêu mới hài lòng trả tiền rồi tiếp tục lên đường về Tạ gia.
Bọn họ đi hơn nửa ngày nữa mới đến Tạ gia thôn, vừa về tới đầu thôn đã nghe tiếng trẻ con hét lên
“A a a Tạ Tiêu Thúc Thúc mang nương tử về rồi.”
Có khá nhiều người ra cổng đứng nhìn, còn đám trẻ con thì ùa ra nhao nhao thành một đoàn. Bị cả đám người ra nhìn ngắm chỉ trỏ, Uyển Thanh cúi đầu trốn sau lưng Tạ Minh. Tạ Tiêu cười như đoá hoa, tay liên tục bốc kẹo cho mấy đứa nhỏ, cùng mấy người đến góp vui.
Chỉ là đi đến một nhà có một cô nương cầm kẹo Tạ Tiêu đưa vứt xuống đất
“Vừa gầy, vừa đen, y phụcthì rách rưới Tạ Tiêu bị điên hay sao mang hơn 10 lượng bạc cưới cô ta kia chứ.”
Tạ Tiêu nghe xong liền tắt hẳn nụ cười, Tạ Minh gương đôi mắt lên nhìn cô nương đó với ánh mắt lạnh băng.
Những người ở gần cũng nghe không sót chữ nào, không khí ngay lập tức im lặng lại. Một vị thẩm thẩm liền giơ tay đánh lên người cô nương đó
“Tiểu Cẩm con nói cái gì vậy chứ? Có đi vào tɾong chưa. A ngại quá ngại quá. Nữ nhi còn nhỏ không biết nói chuyện, hai huynh tân hôn vui vẻ đừng trách trẻ nhỏ nha.”
Tạ Minh mặt vẫn lạnh nói “Tiểu Cẩm cô nương cũng 16 rồi, cũng sắp lấy chồng rồi không còn nhỏ nữa, Lâm Nhị thẩm cũng nên dạy bảo lại nha đầu này đi.”
Nói xong cũng không đợi Lâm Nhị thẩm phản ứng đã kéo tay Uyển Thanh đi về phía trước.
⬅ Trước Tiếp ➡