Bọn họ lại tiếp tục vừa đi vừa phát kẹo đi thêm một đoạn thì có một thanh niên chạy tới
“Đại ca, Nhị ca hai huynh đã về rồi.”
Mặc dù miệng thì nói chuyện với Tạ Tiêu cùng Tạ Minh nhưng mắt hắn nhìn chằm chằm vào Uyển Thanh. Tạ Tiêu giơ tay vỗ đầu hắn
“Tạ Nhiên đừng nhìn nữa, mau giúp đại ca phát kẹo rồi về thôi.”
Thấy Uyển Thanh cũng đang nhìn thì hắn liền cười mĩm rồi nháy mắt, lại nhanh nhẹn đi phát kẹo cho mọi người, miệng nói không ngừng nghỉ.
Hoá ra đây là con trai út của Tạ gia, cũng là vị phu quân thứ 3 của cô tên là Tạ Nhiên. Hắn có vẻ ngoài trắng trẻo tướng mạo khôi ngô, mũi cao môi mỏng nhìn rấtnho nhã, hơn nữa khác hẳn với hai huynh trầm lắng ít nói thì hắn lại là người hoạt bát vui vẻ.
Uyển Thanh tới Tạ gia thì mới thở dài một hơi, sau đó nhìn kỹ nơi mà cô sẽ sống sau này. Cũng giống như hầu hết nhà ở thời đại này, nhà được làm bằng đất, bên trên được lợp bằng lá tranh. Nhà cũng không quá rộng, có một phòng khách, 3 phòng ngủ và phòng ßếp. Dù không lớn nhưng lại rấtgọn gàng ngăn nắp, có thể thấy mấy huynh đệ tạ gia đếu rấtsach sẽ.
Tạ Nhiên vào nhà đã rót nước cho 3 người bọn họ sau đó hắn vào phòng ßếp bưng cơm lên, vừa làm vừa nói không ngừng.
“Đệ biết trước mọi người về sẽ đói bụng nên làm cơm trước rồi này. Ấy Uyển Thanh đúng không, muội không cần đứng lên đâu, cứ để ta dọn xong ngay đây.”
Một bữa cơm khá đơn giản chỉ có cơm thịt muối xào rau cùng với canh. Uyển Thanh rấtđói bụng cũng không ngại ngùng mà cầm chén lên ăn cơm. Thời đại này mọi người chỉ ăn ngày 2 bữa sáng và tối, với người hiện đại một ngày 3 bữa chưa tính ăn vặt như cô thì quả thực là quá thiếu rồi.
Sau khi ăn một miếng thì Uyển Thanh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, thấy ba huynh đệ ăn như bình thươռg thì gắng gượng nuốt xuống. Ôi cũng quá là khó ăn rồi, cơm thì nấu quá khô còn có chỗ chưa chín, thịt quá mặn còn canh thì không khác nào nước lã. Có thể nói mâm cơm có thịt ở thời đại này đã là rấttốt rồi, chỉ là tài nghệ nấu ăn của Tạ Nhiên quả thực không dám khen.
Mặc dù ăn cơm nhưng miệng Tạ Nhiên vẫn hoạt động hết công suất. Uyển Thanh vừa vừa nghe liền hiểu sơ sơ tình hình ở đây. Ngôi làng này chủ yếu là người họ Tạ sinh sống nên mới có tên là Tạ gia thôn.
Cha của bọn họ là Tạ Tam mẹ là Triệu Thị. Tạ Tam là một thợ săn có tiếng tɾong vùng, chính vì vậy cuộc sống trước đây của bọn họ rấttốt. Chỉ là khi Tạ Nhiên được 8 tuổi tɾong một lần lên rừng săn thú Tạ Tam không may bị gấu tấn công mà qua đời.
Triệu Thị từ trước đến nay sức khoẻ không thể làm việc được, bà chỉ có thể quanh quẩn ở nhà nấu cơm cùng thêu thùa vài thứ đem bán nhưng cũng không được bao nhiêụ Dần dần tài sản tích góp tɾong nhà cũng bị bán đi hết.
Đến khi Tạ Tiêu, Tạ Minh lớn hơn một chút có thể lên rừng săn thú tình cảnh mới tốt hơn một chút. Nhưng chưa được mấy năm Triệu Thị lại đổ bệnh, bọn họ phải vay mượn khắp nơi chạy chữa nhưng tình hình không khả quan. Hơn 3 năm sau thì Triệu Thị qua đời để lại cho bọn họ số nợ khá lớn.
Phải vất vả mấy năm nay bọn họ mới trả hết nợ, lại tích góp thêm được mấy lượng bạc. Hôm nay cưới Uyển Thanh bọn họ lại phải đi vay thêm bên ngoài 10 lượng mới đủ để cưới cô.
Uyển Thanh nghe đến đây thì thở dài bọn họ khó lắm mới trả xong nợ, giờ cưới cô thì lại nợ rồi.
Tạ Tiêu nghe tiếng thở dài lại thấy Tạ Nhiên nói hơi quá bèn huých nhẹ hắn nói “Nói đủ rồi đấy, mau ăn đi.”
Tạ Nhiên cười ngại rồi cắm đầu ăn cơm, sau khi ăn xong thì Uyển Thanh dọn xuống rồi đi rửa chén. Tạ Minh gánh nước đổ đầy lu sau đó nói với cô
“Ta và đại ca sẽ chăm chỉ đi săn, cả tam đệ nữa hắn biết nhiều về dược liệu có thể lên núi hái thuốc bán. Nợ từ từ sẽ trả xong thôi, ngươi đừng lo lắng.”
Có lẽ Tạ Minh thấy hắn hơi nhiều lời nên nói xong thì quay đầu đi vào nhà. Uyển Thanh nhìn theo rồi cười, Tạ Minh thật ra không lạnh lùng như vẻ bể ngoài của hắn. Rõ ràng hắn sợ cô tự trách nên cố ý đến nói cho cô nghe đây mà.
Đến tối sau khi tắm xong thì Uyển Thanh hơi lo lắng đứng bên ngoài sân, mặc dù cả 3 huynh đệ đều có vẻ là người tốt nhưng đối với cô bọn hắn vẫn rấtxa lạ. Để cô đi ngủ với ai cô cũng cảm thấy không tốt. Uyển Thanh chưa kịp rối rắm xong thì Tạ Nhiên đã đi ra nói
“Uyển Thanh muội vào phòng ta ngủ đi, ta đã thay chăn nệm mới rồi, ta sẽ đi ngủ mới đại ca.”
Uyển Thanh nằm lên giường, kéo chăn lên đắp trên chăn còn vương mùi nắng thơ๓ ngát. Có lẽ cuộc sống sẽ không tệ như cô nghĩ đâu đúng không. Cả 3 người phu quân đều là người tốt lại chăm chỉ nên chỉ cần cô cố gắng thì cuộc sống này sẽ trôi qua dễ dàng thôi. Uyển Thanh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tɾong đầu tràn ngập về tương lai.
Uyển Thanh cả đêm mơ về cha mẹ của cô, cô thấy ngày nào họ cũng mua hoa lên chùa thắp hươռg cho cô. Nhưng so với trước đây có lẽ 2 người cũng đã nguôi ngoai hơn, cha mẹ còn thường xuyên đi làm từ thiện trên mặt cũng dần dần xuấthiện lại nụ cười. Hoàng Linh thường xuyên ghé thăm còn mang đến cho cha mẹ cô nhiều đồ bổ dưỡng, còn hay chọc cười bọn họ.
Uyển Thanh tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng hẳn, cô xoa xoa đầu đau nhức. Uyển Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, cha mẹ cô cũng đã nguôi ngoai có lẽ bây giờ cô nên chú tâm vào cuộc sống mới này thôi.