Edit by BST
Chu Dương suýt chút nữa đã mặc quần lót vào.
Hắn ngượng ngùng kẹp hai chân lại, ấp úng tỏ vẻ đã hiểu. Vì thế Dụ Lăng Xuyên mặt đỏ tía tai cúi đầu xuống, ném bộ đồ ngủ đã rơi xuống mắt cá chân sang một bên, dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối.
Cái lỗ huyệt hồng nhạt nhỏ nhắn lộ ra trước mắt Chu Dương, chảy đầy dâm thuỷ. Thịt huyệt mặc dù dày, nhưng ngắm toàn bộ lỗ thịt vẫn còn nhỏ và mềm, giống như bánh pút đing mới ra lò.
Dụ Lăng Xuyên cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Dương, nhưng bất chợt nhìn thấy chiếc quần lót của đối phương sắp bung ra.
Ủa? Cái gì vậy?
Chu Dương nhét chai nước khoáng vào đũng quần à??
Dụ Lăng Xuyên hốt hoảng quay mặt lại, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệt, tay cũng bắt đầu run rẩy “Không được, cái này quá lớn...”
Chu Dương nắm lấy cánh tay liên tục run rẩy, xoa xoa trong lòng bàn tay, cố gắng lục lọi câu từ vốn cạn kiệt của mình mà an ủi nói “Đừng sợ, ta chỉ cọ cọ thôi, đảm bảo sẽ không tiến vào.”
Sắc mặt Dụ Lăng Xuyên càng tái nhợt hơn. Cậu kiên trì ngồi trên người Chu Dương, ôm lấy bờ vai đối phương, âm thanh phát ra nhỏ nhẹ, nức nở “Là do ngươi nói, đừng gạt ta”
“Ừ. Không gạt em.”
Chu Dương giống như đang dỗ dành một đứa trẻ để thuận theo ý của hắn, thuận tiện ôm lấy eo của cậu. Tay còn lại hắn nâng lên, xuyên qua lớp quần lót, và cắm dương vật đã cương cứng vào cái l n non nớt.
Dụ Lăng Xuyên căng thẳng nhắm mặt lại, nhưng một dòng chất lỏng nóng hổi ở dưới hạ thân chảy xuống, thấm vào lớp vải dày. Quần lót Chu Dương đang mặc không biết là loại vải gì, chẳng những không bị ngấm, ngược lại càng trở nên ráp nhám hơn. Hắn gắng gượng đè nén trong cổ họng những lời sắp nói ra, dùng sức nghiến răng, mạnh mẽ kiềm chế những dòng chất lỏng nóng hổi chảy đến quần lót.
“Ưm... a.”
Công bằng mà nói, Chu Dương cọ xát không nhanh, thậm chí có thể coi là kiên trì. Lớp vải ướt đẫm càng ngày càng cào mạnh vào làn da, một giọt nước rơi xuống từ hốc mắt đỏ bừng của Dụ Lăng Xuyên.
Khó, khó chịu quá...
Chẳng lẽ Chu Dương không cảm nhận được sao?
Dụ Lăng Xuyên nghi ngờ bản thân quá yếu ớt, đành phải cắn răng nhịn xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng khóc nức nở. Cậu chịu đựng và chịu đựng, rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt rỉ xuống như hạt châu đứt đoạn, trên vai Chu Dương ướt đẫm “Huhu...”
Chu Dương kích động không cầm được, cọ một hồi lâu mới đột nhiên nhận ra bờ vai của mình không biết từ khi nào đã ướt đẫm. Hắn nhanh chóng dừng lại, lau khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, bối rối hỏi “Bảo bối sao vậy?”
“Đau...”
Dụ Lăng Xuyên nước mắt giàn giũa ngẩng mặt lên, không thể nhịn được nữa than thở “Ngươi, quần lót ngươi đang mặc sao lại thô ráp như vậy, giày vò huyệt nhỏ của ta… Đau quá...” Cậu không nói hết câu, dòng nước mắt lại rơi xuống, không nặng không nhẹ rơi trên ngực Chu Dương.
Chu Dương vội vàng đặt cậu xuống giường, tách hai chân trắng nõn ra. Quả nhiên, âm đế mềm mại ở giữa chân đã trở nên cực kì nóng bỏng, ngay cả bắp đùi cũng được bởi một lớp màu đỏ mỏng manh.
Nét mặt của Dụ Lăng Xuyên hiện lên nét xấu hổ, cậu chỉ vào mảnh vải duy nhất trên ngươi Chu Dương, lỗ tai ửng hồng nói “...Vậy sao ngươi không cởi nó ra”
Chu Dương ngạc nhiên giả vờ không nghe thấy, hai mắt mê mẩn nhìn chăm chú giữa hai chân. Dụ Lăng Xuyên cảm thấy ngại ngùng khép hai chân lại, đành phải quỳ gối trên giường đứng dậy, chủ động đem thứ vừa cứng ngắt vừa nặng trĩu đưa ra.
Nói thật, độ dài có chút không giống với cậu. Những cái gân xanh như rồng có sừng ở bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn càng khiến cho người ta sợ hãi. Tay của Dụ Lăng Xuyên run lên, chợt bị quყ đầu đánh nhẹ vào lòng bàn tay, đồng thời dịch nhầy dính trên quყ đầu bôi lên tay cậu.
Dụ Lăng Xuyên hoảng hốt lo sợ rút tay về. Cái này...còn to hơn dương vật của cậu. Nếu thứ này cứ thế mà tiến vào, thì tử cung của cậu chắc chắn sẽ căng cứng biến thành hình trụ.
Như vậy… Sẽ hư mất.