⬅ Trước Tiếp ➡
Comment để cảm ơn mấy bạn đề cử thì ad không duyệt . . Tớ đi spam comment thì ad lại duyệt . .
Nên là bây giờ tớ muốn gửi lại lời cảm ơn đến các bạn đề cử 3
Muahahaha. Rất, rất và rất cảm ơn ạ
Mà mấy bạn đáng yêu follow tạo động lực giúp tớ với 3
Phòng ngủ Thân vương nằm ở vị trí đắc địa nhất bên ven hồ, trong phòng hết sức xa hoa, chỉ riêng phòng tắm đã lớn gấp đôi gác mái của Tạ Thanh Sầm. Từng đoá hoa tím mộng mơ nửa bám nửa rũ xuống như dải lụa, dựa theo ánh sáng yếu ớt phóng ra từ cây đèn, mà cả trong căn như được rắc thêm một tầng lá vàng dịu nhạt.
Dụ Lăng Xuyên ngồi trên giường Thân vương, khóc không ngừng, chẳng bao lâu làm rối tinh rối mù bộ lễ phục của hắn. Dung Mắng nhìn dâm thủy̠ và nước mắt thay nhau xả lên áo, sợ Tiểu Dụ mất nước mà ngất xỉu, hắn đành kiên nhẫn dỗ dành “Đừng khóc, uống nước trước đi.”
Dụ Lăng Xuyên uống một hơi cạn sạch, tiếp tục ôm Dung Mắng không buông, nước mắt lưng tròng nói “Ca không biết Tạ Thanh Sầm đáng ghét thế nào đâu…… Nơi đó của ta bị hắn phát hiện, thế là hắn nhất định muốn liếm, một hai đòi liếm, còn dám vươn đầu lưỡi vào ô ô……”
Dung Mắng nghe xong, suýt chút nữa dùng móng chọc rách lòng bàn tay.
Kiếp trước Dụ mẫu từng giao phó hắn chăm sóc cho Tiểu Dụ nên đương nhiên sớm biết Tiểu Dụ là người song tính, chẳng qua nhịn hai đời, cuối cùng lại bị cái tên tạp chủng họ Tạ kia nhanh chân đến trước một bước.
Dụ Lăng Xuyên thấy mặt mày hắn u ám, trong lòng có chút sợ hãi, càng khóc ầm lên “Ta nên làm gì bây giờ, nơi đó bị liếm hỏng rồi, căn bản không ngừng chảy ô ô……”
Dưới đuôi mắt phải của Dụ Lăng Xuyên có nốt ruồi nhỏ mờ nhạt, do khóc lâu mà khoé mắt vừa đỏ vừa ướt, cứ thế vô tình tạo thành hình ảnh mỹ lệ, khiến người nhịn không được muốn liếm một ngụm.
Dung Mắng khắc chế xúc động dưới đáy lòng, tận lực đè thấp giọng nói, không để Dụ Lăng Xuyên nhìn ra bất thường “Bây giờ còn chảy sao?”
“Còn ” Dụ Lăng Xuyên miễn cưỡng ngừng khóc, đỏ mắt dùng sức gật đầu. Huyệt nhỏ của cậu không chỉ phun nước mà còn ngứa ngáy khó chịu, có lẽ đã bị đầu lưỡi Tạ Thanh Sầm liếm sưng.
Biểu tình Dung Mắng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn khẽ cau mày, nói “Tách hai chân ra, để ca kiểm tra xem.”
Dụ Lăng Xuyên cứng đờ, có chút do dự.
Làm thế…… không ổn cho lắm. Dù cậu không quá thông minh, nhưng vẫn biết bản thân không nên tùy tiện cho người khác xem huyệt.
Dụ Lăng Xuyên ôm lấy đầu gối, cẩn trọng mà lắc lắc đầu. Dung Mắng nhìn chằm chằm cậu chốc lát, cuối cùng thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Dụ Lăng Xuyên co quắp trên giường, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng đau buồn, tủi thân.
Tự nhiên cậu cảm thấy hối hận.
Biết thế lúc đầu không khóc lóc hay chạy đi kể chuyện này cho hắn. Rõ ràng Dung Mắng có ý tốt muốn giúp cậu kiểm tra xem, cậu lại không chịu Dung Mắng là Thân vương, là Thái tử, ắt hẳn chưa từng bị người nào cự tuyệt qua, nên chắc chắn lần này cậu đã đắc tội với hắn rồi.
…… Nhưng mà tại sao nơi đó vẫn chảy a
Dụ Lăng Xuyên tuyệt vọng muốn chết. Cậu nỗ lực kẹp chặt chân, cố gắng xem nhẹ nhức mỏi kéo dài ở bụng dưới, cũng mặc kệ xúc cảm ướt át dần dần tràn lan. Tính tình Dung Mắng vốn không tốt, bản thân chẳng những cự tuyệt hắn, mà còn tẩm ướt giường người ta, nhất định kiểu gì Dung Mắng cũng quăng cậu ra ngoài cho coi.
Nghĩ đến đây, Dụ Lăng Xuyên cảm giác thân thể bắt đầu lấy lại được chút sức.
Thà cậu tự đi ra ngoài còn hơn chờ người ta ném.
Dung Mắng mới cầm thuốc về, lại thấy Dụ Lăng Xuyên xuống giường đi ra ngoài, trên người chỉ mặc một lụa y mỏng, hơn nửa phần mông đều lộ ra ngoài. Hỏa khí đè ép cả một đêm cuối cùng cũng bùng nổ, hắn không khỏi tức giận bắt người trở về trên giường “Muốn đi đâu?”
Dụ Lăng Xuyên giống như thỏ con bị người một phen xách lên, mềm oặt mà cuộn tròn dưới thân Dung Mắng. Cậu bị hắn doạ sợ, lắp bắp nói “Ta, ta về ngủ……”
Dung Mắng giữ chặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, đối diện với tầm mắt Dụ Lăng Xuyên “Không ngủ nơi này được sao?”
Dụ Lăng Xuyên theo bản năng mà run lập cập, muốn lắc đầu lại không dám, hơn nửa ngày mới mở miệng đánh trống lảng, hỏi “Vậy vừa rồi ca đi đâu?”
“Ngươi nói xem.” Dung Mắng hừ lạnh một tiếng, ném thuốc mỡ lại chỗ cậu “Muốn tự bôi hay để ta bôi?”
…… Hoá ra là đi lấy thuốc.
Dụ Lăng Xuyên ngẩn người. Cậu có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói “Ta tự bôi.”
Hàm ý là không muốn làm phiền Dung Mắng, không nghĩ rằng sắc mặt đối phương càng trở nên khó coi. Dụ Lăng Xuyên không đoán ra tâm tư hắn, đành chuyển chú ý lên thuốc mỡ, nặn một đống lên tay, từng chút một bôi lên hoa huyệt.
Thuốc mỡ mang theo hương thơm cỏ cây tự nhiên, mùi khá dễ chịu, nhưng Dụ Lăng Xuyên mới bôi một chút liền nhịn không được mà hét lên, chỉ cảm thấy như có khối băng dán lên hạ thân “Lạnh ”
Bộ ρhận sinh dục non nớt bị kích thích không ngừng co rút, giống một đóa mẫu đơn tưới đẫm nước mưa. Dụ Lăng Xuyên luống cuống tay chân mà dùng mu bàn tay tẩy thuốc mỡ, hoàn toàn không biết hành động của bản thân đã đốt đi bao nhiêu là tiền “Ta không cần…… Ách……”
Dung Mắng vốn đang đứng một bên giận dỗi, nghe thấy tiếng kêu Dụ Lăng Xuyên liền vội xoay người, không cẩn thận nhìn thấy huyệt nhỏ mềm mại, nhiều nước giữa hai chân Dụ Lăng Xuyên.
Giữa hai chân trắng như tuyết, xuất hiện thêm huyệt nhỏ hồng thẫm càng phá lệ chói mắt, dâm thịt run rẩy mở ra lại để lộ động nhỏ ướt át. Phía dưới ga giường không khỏi bị dâm dịch phun lên, phủ đầy một mảng đẫm nước, mà nhờ có ánh đèn nhợt nhạt, hắn đã nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân mê người.
⬅ Trước Tiếp ➡